Kiều Vi ngẩng đầu: “Anh còn nhớ à?”
Mạnh Tác Nghĩa cười ha ha: “Sao quên được.”
Cả đời này ông ta sẽ không quên cô đã cứng rắn không chịu hùa theo Quan Đồ Vĩ.
Cô còn trẻ như thế lại gan dạ như vậy.
Lúc ai cũng rạch rõ ranh giới với ông ta, chỉ có cô dám lộ liễu đi thăm, chỉ sợ ông ta bị những người kia gi.ết ch.ết.
Cô vẫn luôn gan dạ.
Bầu không khí thoải mái.
“Thật ra tôi muốn cho cô làm phó chủ nhiệm đầu tiên của tôi.” Ông ta nói: “Nhưng tôi biết cô sẽ không đồng ý.”
Kiều Vi gật đầu: “Anh hiểu tôi rất rõ.”
Lúc này ai cũng chia ra nhiều phe phái, ai cũng có đường lối chính trị khác biệt, lựa chọn cũng khác biết.
Ông ta biết rõ Kiều Vi lựa chọn né tránh phong trào lớn này.
Nếu như cô có dã tâm, muốn gây sóng gió, dựa vào đầu óc và mánh khóe của cô, lại dựa vào quân đội, chưa chắc Hoàng Tăng Nhạc có thể độc tài.
Hoặc là lui một bước, cô không có dã tâm lớn như thế, nhưng nếu muốn làm Phó chủ nhiệm đầu tiên của Bác Thành thì cô có thể làm dưới thời Hoàng Tăng Nhạc.
Cô không chỉ có bản lĩnh mà ai cũng biết, cô sẽ không đi đâm sau lưng kẻ khác, có lẽ cô là một người có thể tin tưởng hoàn toàn.
Ai cũng muốn có đồng đội giống như cô.
Đương nhiên Hoàng Tăng Nhạc sẵn lòng trói buộc với cô, nhận được sự trợ giúp của cô.
Nhưng cô không giành quyền lực, cô tránh ở thư viện vui vẻ mỗi ngày.
Cô thế này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822673/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.