“Sao vậy?” Anh hỏi: “Không ngủ được à?”
Kiều Vi lại nhìn anh, ánh mắt khác thường.
“Nghiêm Lỗi, anh biết hiệu ứng cánh bướm là gì không?” Cô hỏi.
Nghiêm Lỗi lắc đầu.
“Con bướm vỗ cánh, bên bờ đại dương lại xuất hiện một cơn bão. Dùng để miêu tả cho việc một biến số nhỏ nhưng tạo ra một thay đổi lớn.”
“Nghiêm Lỗi, anh tin không, nếu thế giới này không có em, Lâm Tịch Tịch sẽ gả cho anh.”
“Anh vẫn sẽ sống tốt, anh vẫn sẽ thăng chức, và sẽ sinh càng nhiều con.”
Trong bóng tối, Nghiêm Lỗi chăm chú nhìn cô.
Nương theo màn đêm, dường như Kiều Vi có thể thoải mái nói những gì mình muốn.
“Nếu không có em nhiều chuyện, có lẽ chủ nhiệm Mạnh sẽ không chống chọi được đến hiện giờ, hai năm trước đã bị những người kia hành đến chết rồi.”
“Nếu là thế, Tăng Nhạc cũng sẽ không chết.”
“Nghiêm Lỗi, Tăng Nhạc không phải người như thế, anh ấy sẽ không treo cổ như vậy.”
“Có lẽ em không nên tồn tại.” Cô nói: “Thế giới này không nên có em.”
Nghiêm Lỗi tiến lên một bước, cúi đầu chất vấn: “Sao em không tồn tại được?”
Kiều Vi ngẩng đầu nhìn anh, bỗng cười.
Nụ cười kỳ quặc.
“Có lẽ, năm ấy ở trên tỉnh…” Cô nói: “Em đã chết rồi, anh có tin không?”
Nghiêm Lỗi cảm giác sống lưng lạnh lẽo, anh cảm thấy sợ hãi.
Đương nhiên không phải anh sợ Kiều Vi trước mặt mình.
Anh sợ… Dường như anh sắp mất đi cô.
Anh khom lưng, luồn tay qua đầu gối bế cô lên: “Em nói bậy rồi! Đi ngủ đi!”
Anh ôm cô lên lầu.
Kiều Vi tựa vào lồng ng.ực ấm áp quen thuộc, chăm chú nhìn gò má anh.
“Em bị sốt một ngày một đêm không ai chăm sóc, đúng lúc anh đi qua đưa em đến bệnh viện. Người bình thường sẽ không chịu được lâu như thế, bị sốt sẽ mất nước, anh đưa em bình an trở về …Anh không muốn nghe à?
“Không muốn.”
Kiều Vi áp mặt lên vai anh: “Được rồi.”
Chẳng có ai ngốc cả, đúng không?
Cho đến bây giờ chỉ có cam tâm tình nguyện.
Nghiêm Lỗi ôm cô đi lên phòng ngủ trên lầu, đắp chăn, ôm chặt cô giống như sợ đột nhiên cô sẽ bay đi.
“Em đừng suy nghĩ nhiều, không có em, Tương Tương phải làm sao bây giờ? Anh phải làm sao bây giờ?” Anh khẽ nói giống như oán trách.
Kiều Vi lại nói: “Anh sẽ sống tốt như bây giờ.”
Cô nhìn trần nhà tối tăm, nhà này có trần nhà không giống ngôi nhà nhỏ lúc trước.
“Anh và em giống nhau.” Cô quả quyết nói: “Cho dù chúng ta không gặp được nhau thì nhất định anh cũng sẽ sống rất tốt, chắc chắn sẽ không lãng phí sinh mệnh của mình.”
“Khác chứ.” Nghiêm Lỗi ôm chặt cô: “Cho dù sống tốt nhưng không có em thì khác, không được, Kiều Vi, anh và Tương Tương không thể sống thiếu em.”
Anh ôm cô thật chặt, ôm chặt đến mức cô không thở nổi.
Kiều Vi đẩy anh, xoay người đối mặt với anh, chóp mũi hai người chạm vào nhau.
Cô chăm chú nhìn anh.
Nghiêm Lỗi hôn cô, vụng về giống như năm đó anh mới đưa cô từ tỉnh thành về.
Song, dường như anh có lời muốn nói với cô…
Người khác không được, nhất định phải là em.
Là ai cũng không được.
Là em mới được.
Kiều Vi cảm thấy trong lòng mình dần mềm nhũn.
Sự dịu dàng và đơn thuần của Nghiêm Lỗi bao bọc cô.
Cô dùng ngón tay cọ mặt anh, đáp lại nụ hôn của anh.
Tình yêu giống như thủy triều nhẹ nhàng nâng cô lên, cả người thả lỏng.
Cô không chỉ có một mình, bất cứ lúc nào cũng có anh ở bên cô.
Hoàng Tăng Nhạc thua cuộc, Mạnh Tác Nghĩa lên nắm quyền, mùa xuân năm nay ở Bác Thành xác định không được yên ổn.
Từ trên xuống dưới vô cùng rối loạn
Tất cả mọi người nói Mạnh Tác Nghĩa vẫn là Mạnh Tác Nghĩa năm đó, năm năm cọ xát chỉ làm cho ông ta kiên định hơn. Bị xx trở thành vốn liếng trong lý lịch của ông ta, vững như bàn thạch.
Nhân sự thay đổi mạnh mẽ lại vội vàng.
Vào tháng ba mùa xuân ấy, giám đốc thư viện Kiều Vi nhận được công hàm thuyên chuyển công tác, thăng chức, điều chuyển làm phó chủ nhiệm ủy ban huyện Bác Thành.
Kiều Vi cầm công hàm thuyên chuyển công tác đưa cho Nghiêm Lỗi xem.
Nghiêm Lỗi khuyên cô: “Bình tĩnh lại, chuyện giữa hai người bọn họ là chuyện của bọn họ. Em suy nghĩ xem, lúc ông Mạnh bị xx, chúng ta cũng có qua lại với Tăng Nhạc.”
Không chỉ qua lại mà còn hợp tác.
Trên thực tế, khi đó Nghiêm Lỗi đã cảm thấy Hoàng Tăng Nhạc ngây thơ, anh ta thế mà lại giữ Mạnh Tác Nghĩa lại.
Lúc đối phó với Quan Đồ Vĩ, anh đưa ra yêu cầu, Hoàng Tăng Nhạc im lặng một lúc mới đồng ý.
Dù sao những người cầm bút làm công tác văn hoá này thích giở mưu kế và tham gia chính trị, nhưng làm chuyện dính máu với đối thủ thì vẫn e ngại.
Nhưng đối với Nghiêm Lỗi mà nói, anh và Hoàng Tăng Nhạc, giữa bọn chỉ là hợp tác lợi ích đơn thuần, chưa đến mức nói đến tình cảm, không có nghĩa vụ nhắc nhở anh ta.
Hơn nữa, tình cảm Hoàng Tăng Nhạc đối với Kiều Vi giống hệt Mạnh Tác Nghĩa đối với cô.
Hoàng Tăng Nhạc và Mạnh Tác Nghĩa, ai thắng ai thua, ai sống ai chết vẫn không tổn hại đến Kiều Vi.
Anh im lặng không nói.
Thật ra ngày Mạnh Tác Nghĩa được sửa lại oan sai, anh đã biết Hoàng Tăng Nhạc không xong rồi.
Từ ngày Mạnh Tác Nghĩa kiên trì trở lại huyện Bác Thành, anh đã đoán được kết cục của Hoàng Tăng Nhạc.
Mọi thứ đúng như dự đoán.
Trò chơi chính trị không thể ngây thơ được.
Thật ra Kiều Vi cũng rất ngây thơ.
Trong mắt người khác, cô vừa chín chắn, khôn khéo lại linh hoạt, chỉ có Nghiêm Lỗi biết, có đôi khi cô sẽ bộc lộ sự ngây thơ khó mà tin được.
Ngây thơ hơn hẳn Hoàng Tăng Nhạc.
Mấy năm nay Nghiêm Lỗi vẫn quan sát, phát hiện cô không hận ai quá sâu ngoại trừ Quan Đồ Vĩ. Cô rất bao dung đối với tất cả mọi người, thậm chí đối với những người cô không thích đều có vẻ từ bi tha thứ.
Việc này vô cùng mâu thuẫn với phản ứng nhanh nhẹn, khôn khéo của cô.
Như mê cung.
Nhưng sự mâu thuẫn này của cô khiến Nghiêm Lỗi mê muội.
Anh khuyên nhủ, ôm vai cô, hôn lên đ.ỉnh đầu cô.
“Em biết.” Kiều Vi thờ một hơi thật dài: “Em biết.”
Tốt quá rồi, cô đã thoát khỏi cảm xúc kia, trở lại bình thường.
Nghiêm Lỗi yêu nhất là đôi mắt sáng rõ, ánh mắt kiên định của cô.
Kiều Vi đi đến trụ sở ủy ban cách mạng gặp Mạnh Tác Nghĩa.
Trong văn phòng quen thuộc kia, Mạnh Tác Nghĩa vội mang giày vào, cố ý mở cửa sổ: “Cho tản mùi đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.