Đoàn trưởng Triệu và chị Dương còn chưa giận.
Vì hai người họ chưa kịp phản ứng.
Sư trưởng Phan dùng thân phận phụ huynh lâm thời của nhà trai tự đến cửa, đợi đến khi ông ấy nói mục đích đến đây, đoàn trưởng Triệu và chị Dương đều ngơ ngác.
Tịch Tịch và Thiên Trạch?
Dù là tuổi hay tính cách hoặc là bất cứ điều gì khác, trong lòng họ cảm thấy hai người này khó thể đến bên nhau.
Trong lúc ngơ ngác và khiếp sợ, hai người họ còn chưa kịp tức giận thì sư trưởng Phan đã nói: “Bà cụ tự gọi điện cho tôi.”
Bà cụ biết tình huống của cô gái này, bà tỏ vẻ đồng ý.
Bà hứa rằng dù tương lai thế nào, chỉ cần cô gái này kết hôn với Lữ Thiên Trạch, bất kể tương lai anh ta có thể sửa lại án xử sai hay không hoặc cô gái có sinh con được cho anh ta hay không, chỉ cần cô ta gả cho Lữ Thiên Trạch, trong tương lai cô ta sẽ có một phần tài sản của gia đình.
Tuyệt đối không để cô ta không có chỗ dựa.
Ở thời điểm bình thường, bà cụ và Lữ Thiên Trạch sẽ không coi trọng một cô gái nông thôn như Lâm Tịch Tịch.
Nhưng giờ không phải thời điểm bình thường.
Bà cụ ở Bắc Kinh chứng kiến quá nhiều người tự sát vì không sống tiếp được. Bà chỉ mong sao con trai có thể sống khỏe mạnh, bà đã mất một đứa con trai rồi, không thể mất thêm đứa con trai còn lại.
Chỉ cần anh ta sống bình an, khỏe mạnh, cái khác không còn quan trọng.
Sư trưởng Phan cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822676/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.