Đoàn trưởng Triệu gãi đầu, không thể phản bác.
Hai người họ về đến nhà thì Lâm Tịch Tịch đã về, đang nấu cơm ở nhà họ Triệu.
Đoàn trưởng Triệu hỏi: “Cháu qua nấu cơm cho chú Lữ của cháu, cậu ấy có nói gì không?”
Lâm Tịch Tịch mở to mắt: “Nói gì cơ ạ?”
Đoàn trưởng Triệu nói: “Không có gì.”
Lữ Thiên Trạch không phải là người tốt, nếu cậu ta dám ba hoa gì với cháu gái mình thì đoàn trưởng Triệu sẽ đi đánh cho cậu ta một trận.
Anh ta không nói gì, Lâm Tịch Tịch cũng cúi xuống tiếp tục nấu mì.
Mấy ngày liên tục chị Dương ngủ không vào giấc, buổi tối hay giật mình tỉnh dậy, đổ mồ hôi lạnh.
Đoàn trưởng Triệu phải lấy mấy thang thuốc về sắc cho chị ta uống thì chị ta mới ổn hơn chút.
Mấy ngày đó, Lâm Tịch Tịch qua nấu cơm cho Lữ Thiên Trạch. Lữ Thiên Trạch thấy cô ta thành thật, không giống như lúc đầu gặp nên anh ta cũng suy nghĩ khác. Dần dần hai người cũng nói qua nói lại mấy câu.
Sau khi chị Dương khỏi bệnh, thấy Lâm Tịch Tịch qua nấu cơm cho Lữ Thiên Trạch không có vấn đề gì, nên trưa nay cũng bảo Lâm Tịch Tịch qua nấu.
Chị Dương chịu thương chịu khó một đời, trước nay không nghỉ ngơi nhiều, dù trong nhà có Lâm Tịch Tịch thì chị ta cũng liên tục làm việc nhà. Không ngờ sau khi bị hoảng loạn rồi sinh bệnh nằm trên giường mấy ngày nay, chị ta đã nhận ra sự tốt đẹp của việc “nghỉ ngơi”.
Thật ra buổi trưa đàn ông trong nhà không về, phụ nữ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822677/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.