Dao trên tay Lâm Tịch Tịch ngừng một lúc, sau đó cô ta lại tiếp tục yên lặng thái rau.
Chị Dương lại nói: “Không chênh lệch nhiều với chú Nghiêm, nhưng người ta có tận ba đứa con rồi. Chú Nghiêm mới một đứa. Cháu nói xem, có chuyện gì thế nhỉ. Đã sinh Tương Tương rồi, cơ thể hai người cũng không bệnh tật gì, sao không sinh tiếp nhỉ.”
Quan niệm thời đại khác nhau, trong mắt chị Dương thì Nghiêm Lỗi và Kiều Vi chỉ có một đứa con, quan hệ không bền vững.
Ít nhất phải sinh ba, bốn đứa con mới được.
Chị Dương nói xong thì nhắc đến Lâm Tịch Tịch: “Tiểu Lý lần trước mợ giới thiệu cho cháu cũng rất tốt mà, sao cháu không thích người ta?”
Hiện giờ bé Năm cũng đã học tiểu học, không cần chăm nom nữa.
Nhưng Lâm Tịch Tịch hai mươi mốt tuổi rồi, đã đến tuổi phải kết hôn. Nếu để cô ta lớn hơn nữa thì chị ta làm mợ sẽ bị người ta bàn tán sau lưng.
Có điều, hiện tại Lâm Tịch Tịch đã nổi tiếng là kén chọn, không xem mắt thành công với ai cả.
Danh tiếng hiền lành trước đây dần biến mất, giờ chỉ còn tiếng xấu thích soi mói, mắt cao hơn đầu mà thôi.
Chị Dương ngày càng sốt ruột.
Nhưng dù chị Dương có nói thế nào thì Lâm Tịch Tịch cũng để ngoài tai.
Cô ta đã chịu đựng đủ ngày tháng gả cho một người đàn ông tầm thường rồi.
Không cần thiết, thực sự không cần nữa, còn chẳng bẳng ở nhà cậu làm bảo mẫu cho rồi.
Cô ta làm việc cho cậu mợ, ít ra cậu mợ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822680/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.