Hôm sau, Lâm Tịch Tịch tìm cớ hỏi chị Dương: “Mợ ơi, chú Lữ còn phục hôn được không nhỉ? Cháu nghe nói có mấy người mới ly hôn thì có thể hòa giải rồi phục hôn ấy ạ.”
Chị Dương nói: “Ai mà biết. Nhưng Lữ Thiên Trạch có tới ba đứa con đấy. Nếu có thể hòa giải thì đúng là nên phục hôn.”
Chuyện hòa giải đâu có dễ dàng như vậy.
Đối với những người bản địa ở thời đại này như chị Dương, có thể là cả đời này cứ phải như vậy.
Bởi vì chị ta không biết giai đoạn lịch sử này sẽ đến ngày kết thúc. Chị ta đã quen xem trạng thái trước mắt là bình thường rồi.
Lâm Tịch Tịch rất thất vọng.
Đúng thật là nếu vợ chồng ly hôn giả thì sau đó có thể hòa giải, có ba đứa con cũng có xác suất phục hôn cao.
Cô ta ngồi xổm bên giếng ngồi giặt quần áo, không nói tiếng nào.
Hai đời này của cô ta, có thể gặp được mấy người dính tới hai từ “quan lớn” chứ?
Một người là Nghiêm Lỗi, là quan lớn ở tương lai.
Một người là Lữ Thiên Trạch, có xuất thân hai đời là quan lớn.
Một loại cảm giác không cam lòng dâng trào lên trong lòng cô ta.
Thời gian nháy mắt trôi đi, mới đây mà đã đến tết Âm Lịch.
Sáng sớm, bé Năm đeo cặp sách đi học, chị Dương và Lâm Tịch Tịch cầm rổ đi mua thức ăn.
Hai người đi chợ mua thức ăn xong, thì thấy bên ngoài chợ có dán tờ tuyên truyền mới.
Thời đại thiếu thốn thứ để giải trí nên có thứ gì mới mẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822679/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.