Hai vợ chồng mua vé giường nằm, đi tàu hỏa một đêm về đến thôn Nghiêm.
Lần này bí thư thôn tự mình đến đón.
Lần này bố mẹ nhà họ Nghiêm nhiệt tình ra cửa đón.
Kiều Vi cũng giữ lời, xóa bỏ mọi chuyện trước kia.
Quà tặng cũng được lấy ra chia, toàn những thứ ở nông thôn không mua được như thuốc lá, rượu, bánh kẹo, đồ ăn nhẹ, quần áo, giày dép và khăn len.
Rất nhộn nhịp.
Kiều Vi ngồi bàn ăn như trước.
Các chị dâu cười cứng ngắc khi nhìn thấy cô. Rõ ràng họ đã được bố mẹ chồng hoặc chồng của họ dạy bảo trước.
Lần này cuối cùng cũng ở lại.
Mẹ Nghiêm Lỗi từng ở phòng khách với Kiều Vi, biết cô rất thích sạch sẽ nên đã dọn dẹp phòng gọn gàng.
Buổi tối nằm trên giường, Nghiêm Lỗi thở dài: “Mẹ đã thay đổi rất nhiều.”
Trên mặt cười nhiều hơn rồi.
Đương nhiên, căn bệnh khó nói bấy lâu nay làm bà tự ti đã biến mất, mùi hôi khó chịu cũng không còn nữa, còn không cho phép bà vui vẻ sao.
Nghiêm Lỗi ôm Kiều Vi không buông nói: “May mà có em.”
Kiều Vi lại hỏi anh: “Anh trở về có dự định gì phải không?”
Nghiêm Lỗi khâm phục: “Em đoán được?”
Kiều Vi nói: “Không quan tâm anh muốn làm gì, đừng có kéo em vào.”
Nghiêm Lỗi mất mát: “Ừ.”
Kiều Vi đạp anh hai cái: “Làm lãnh đạo quen rồi nên tự coi mình là con trưởng hả. Anh quên em là con dâu thứ à! Con dâu thứ hai!”
Vậy mà dám có loại mong đợi không thiết thực như vậy với cô.
Có lẽ cũng bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822685/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.