Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là thực sự có người quay lại vào buổi chiều.
Chỉ có một người.
Cậu ta cũng bối rối: “Vẫn chưa tới à? Vậy đợi đến hết sao? Hay là…”
Cô giám đốc thư viện tốt bụng, dùng ấm trà nóng sưởi ấm đôi tay, cho đứa nhỏ này một cơ hội: “Không biết, hay cháu đến đường Kiến Thiết giục hộ dì đi.”
Đứa trẻ trung thực như được ân xá, đáp một tiếng rồi chạy nhanh đi.
Không bao giờ quay lại.
Nhưng đây chỉ là bọt nước thấm ướt đầu ngón chân mà thôi, sóng lớn còn ở phía sau.
Các nhân viên vẫn đang đắm chìm trong niềm vui khi đẩy lùi một đám trẻ con, nhưng Kiều Vi đọc báo hàng ngày, nhìn thấy nhiều chuyện đang xảy ra ở thành phố lớn, lông mày ngày càng nhíu chặt hơn.
“Chỉ có trẻ con mới dễ bị lừa.” Cô nói: “Đổi thành người lớn dày dặn kinh nghiệm thì không thể lừa được.”
Niềm vui của mọi người như bị dội một gáo nước lạnh.
Nghĩ đến những cuốn sách cổ trong kho mà mọi người đã bỏ ra bao nhiêu thời gian, tâm sức để sắp xếp, bảo quản lại có thể bị thiêu rụi, Tiểu Ngô bật khóc: “Giám đốc, xin hãy nghĩ cách…”
Thấm thoát, Kiều Vi trở thành trụ cột của thư viện trong lòng mọi người.
Kiều Vi thực sự đã suy nghĩ rất lâu, muốn tìm ra một biện pháp an toàn.
Tết đến rồi, không được nghỉ lễ. Nhân dân cả nước đều giữ vững cương vị.
Nhưng các loại hội nghị vẫn phải được tổ chức, là giám đốc thư viện nên Kiều Vi cũng thường phải băng qua hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822686/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.