Một đám thiếu niên choai choai, thiếu nữ ngây thơ, nào biết ý nghĩ của mình đều viết hết lên mặt. Vừa rồi bọn họ nháy mắt với nhau, Kiều Vi nhìn qua là biết chúng nghĩ gì.
Nhưng đương nhiên là không thể thừa nhận. Không những không thể thừa nhận, còn phải thật sự làm ngược lại để chứng minh mình vô tội.
Vương Đại Lượng cứng cổ nói: “Nghĩ chúng tôi là ai vậy! Chúng tôi đều vì nước vì dân. Không phải chỉ là xé sách thôi sao? Làm ngay bây giờ. Nào! Mọi người! Xé ra!”
Kiều Vi vỗ tay: “Đúng đúng, các cậu là mặt trời lúc tám chín giờ sáng của tổ quốc, tương lai của đất nước hoàn toàn phụ thuộc vào các cậu! Trịnh Ngải, Tiểu Ngô mang ghế cho các bạn học, để mọi người ngồi xé! Đừng để các bạn học mệt mỏi!”
Giám đốc xấu bụng quá.
Bây giờ đang là mùa đông, lạnh biết bao.
Các nhân viên chuyển ghế đến đây mà mặt không đổi, đặt chúng trong sân.
Kiều Vi nói: “Mấy giờ rồi? Tôi phải gọi cho thư ký Phan của ủy ban Cách mạng, tôi đã nói chuyện này với anh ấy vào buổi sáng.”
“Các bạn học, cứ từ từ xé đi. Sau khi xé xong, chúng ta sẽ thống kê số lượng rồi liên hệ với khu phố, xem số hộ dân bên đó.”
“Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Nếu chia không đều, có nhà nhận quá nhiều, có nhà nhận quá ít, thì đó là vấn đề lớn. Những người đó vừa tham vừa hám lợi, thế nào cũng gây rắc rối cho nhà các cậu.”
“Các cậu xé trước, xé trước đi, sau khi xé xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822688/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.