Trong các thủ thư có một chị họ Thẩm, nhàn rỗi không có việc gì làm, hỏi Kiều Vi liệu chị ấy có thể dạy thư pháp cho Nghiêm Tương không.
Má ơi, học phí một lớp thư pháp ở đời sau hơn trăm tệ đấy! Có người muốn dạy miễn phí!
Kiều Vi còn nói gì được, đương nhiên là đồng ý.
Những đồng nghiệp trong thư viện này có nhiều điểm chung, ví dụ như kiên nhẫn. Làm chuyện gì cũng không vội vàng không nóng nảy.
So với trường học cậu bé không thể học được gì, Nghiêm Tương càng yêu thư viện hơn
Luyện chữ dưới mưa.
Tốc độ nói của dì Thẩm chậm rãi, dùng cây trúc nhỏ gõ nhẹ vào cổ tay cậu bé, dạy cho cậu bé những điểm quan trọng.
Chú Trịnh nói: “Cô để thằng bé viết mấy bài thơ Tống tôi bảo nó học thuộc đi, đúng lúc một công đôi việc.”
Chú Trịnh thích thơ ca, nên dạy cậu bé học thuộc lòng.
Dì Thẩm rất khinh thường, trợn mắt nói thẳng: “Người ngoài nghề ít chỉ tay năm ngón đi. Khác nghề như cách núi.”
Chú Trịnh: “Chậc.”
Kiều Vy đang học chơi cờ vây với lão Lý, người lớn tuổi nhất trong thư viện.
Kiếp trước, một người dì ở phòng bệnh đã dạy cho cô một chút.
Nhưng sau khi người dì đó đi, không ai có thể chơi cùng cô. Sau đó, cô mất khả năng tự chăm sóc bản thân, phải từ bỏ mọi thứ.
Trên khung giường chỉ có giá đỡ điện thoại di động để xem video.
Điều này giúp tiết kiệm tối đa sức lực, thể lực và trí nhớ.
Chờ chết.
Cô đã mong đợi mình sẽ ở trong thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822692/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.