“Nếu Hoàng Tăng Nhạc thực sự cảm thấy như vậy, anh ta sẽ không để tôi chết.” Ông ta nói: “Áo gấm, không thể đi đêm.”
“Cô giúp tôi hỏi anh ta, bỏ đói chết tôi là ý của anh ta sao?”
“Tôi cảm thấy không phải.”
Đúng là không phải.
Kiều Vi đi đến tòa nhà ủy ban huyện.
Hoàng Tăng Nhạc đang họp, cô phải đợi anh ta hơn nửa tiếng.
Hoàng Tăng Nhạc bước nhanh vào văn phòng: “Kiều Vi, sao hôm nay cô lại đến đây? Công việc trong thư viện tiến triển tốt chứ?”
Anh ta vừa mới họp xong, miệng khô khốc, lại quen Kiều Vi nên không cần dùng lễ nghi phiền phức, vừa nói vừa bưng ca trà lên đổ đầy nước.
Kiều Vi nói: “Trong kho hàng ở sân sau Sở y tế không có đồ ăn.”
Hoàng Tăng Nhạc dừng lại.
Anh ta đập ấm trà lên bàn, mở cửa văn phòng: “Tiểu Phan!”
Kiều Vi mang theo những người trong văn phòng đã giữ Quan Đồ Vĩ tại cuộc họp XX, không chịu bỏ đá xuống giếng với Mạnh Tác Nghĩa. Lúc ấy, sau khi người cùng đội với Quan Đồ Vĩ là Hoàng Tăng Nhạc lên nắm quyền, cũng không trả đũa hay làm khó dễ những người này.
Ngược lại, anh ta còn dìu dắt và trọng dụng những đồng nghiệp từng làm việc cùng văn phòng.
Cán bộ Phan hiện là thư ký Phan của chủ nhiệm Hoàng, tương đương với thư ký Hoàng của Bí thư Mạnh trước đây.
Thư ký Phan nghe thấy tiếng thì chạy tới: “Chủ nhiệm?”
Hoàng Tăng Nhạc hỏi: “Đồ ăn ở sân sau của Sở y tế quyết định như thế nào?”
Thư ký Phan nói: “Theo tiêu chuẩn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822693/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.