Ông ta bước tập tễnh, hiển nhiên chân có vấn đề, hình như bị thương.
Thật ra về mặt lý trí, Kiều Vi vẫn luôn biết tất nhiên cảnh tượng thế này sẽ thường xuyên xuất hiện.
Cô chủ động đến nhà họ Nghiêm đưa bố mẹ Nghiêm Lỗi đi khám bệnh là để tránh trường hợp này.
Bất lực hoàn bất lực.
Cũng thật ấn tượng, đánh thẳng vào trái tim.
Kiều Vi hoảng loạn quay đầu muốn nhìn thử phải chăng Nghiêm Tương cũng thấy được. May mà cậu bé đang rướn cổ, hiển nhiên bị cô chặn tầm nhìn.
Kiều Vi vội mở miệng thu hút sự chú ý của cậu bé: “Chờ bọn họ đi qua rồi chúng ta đi sau.”
Cô dựng xe, nhích người che chắn cậu bé kín mít.
Nghiêm Tương còn hỏi: “Mẹ ơi, họ đang làm gì vậy?”
Kiều Vi đáp: “Họ đang diễu hành.”
Diễu hành là chuyện thường xuyên xảy ra, Nghiêm Tương không lấy làm lạ, không hỏi gì thêm.
Cậu bé cũng không nhìn thấy người bị áp giải trên phố. Nếu thấy được chắc chắn sẽ nhận ra: Bác Mạnh.
Kiều Vi đưa Nghiêm Tương đến trường, cũng không đạp xe mà đẩy đi một đường.
Lòng cô khó chịu.
Chung quy không thể tránh khỏi. Con người cô sống ở thế giới này, hiện giờ thế giới vận hành đến niên đại này, sao có thể trốn được chứ.
Cuối cùng vẫn tận mắt nhìn thấy.
Suốt cả buổi sáng, Kiều Vi không muốn nói chuyện.
Giữa trưa cô đón Nghiêm Tương, mọi người cùng đến Cục nông nghiệp ăn cơm, Kiều Vi nhớ đến khuôn mặt hốc hác tiều tụy mình thấy hôm nay.
Thật ra đàn ông đến tuổi trung niên sẽ hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822696/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.