Qua mấy hôm nữa, khi đón con, Kiều Vi cố ý hỏi cô chủ nhiệm: “Nghiêm Tương thế nào?”
Chủ nhiệm do dự một lúc nói: “Cũng không tệ lắm, không tệ lắm.”
Nhưng vì sao cô ấy lại do dự?
Kiều Vi ôn hòa nói: “Thằng bé có chuyện gì nhất định cô phải nói với tôi, đứa bé trưởng thành phải cần sự giúp đỡ của phụ huynh, đặc biệt là thầy cô.”
Cô giáo cảm thấy phụ huynh của Nghiêm Tương rất chân thành, vì thế mới nói: “Dường như Nghiêm Tương… Ừm… Cô có chú ý không… Đầu óc của thằng bé… Có vấn đề đúng không?”
Kiều Vi: “…”
Kiều Vi hỏi tiếp, thái độ của cô rất kiên nhẫn không giống phụ huynh dạy dỗ con thô bạo. Cuối cùng cô giáo nói: “Ở trên lớp cậu bé hay ngẩn người, có lúc ngẩn người cả tiết học, ánh mắt mông lung. Đôi khi tôi phải gọi mấy lần cậu bé mới hoàn hồn, tôi hơi lo lắng cho đứa bé này.”
Lo rằng đứa bé này chậm phát triển trí não.
Bình thường những đứa bé ngẩn người nghe không lọt tai nhưng không đến mức như vậy.
Nghiêm Tương có thể ngẩn ngơ cả tiết học, ánh mắt không tập trung nhìn bảng đen, chỉ tập trung nhìn không khí.
Dường như Nghiêm Tương muốn nói gì đó.
Kiều Vi bình tĩnh đè cậu bé lại, hỏi cô giáo: “Vậy giờ nghỉ giải lao thì sao?”
Cô giáo nói: “Giờ nghỉ giải lao rất bình thường, chơi với các bạn rất vui, các bạn học lớn tuổi cũng thích chơi với cậu bé.”
Cho nên cô giáo hoang mang.
Kiều Vi cám ơn cô giáo, nắm tay Nghiêm Tương rời đi.
Chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822697/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.