🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nghiêm Lỗi đặt hành lý xuống, vừa quay người đã bị Kiều Vi ôm lấy.
Không có người ngoài ở đây, Nghiêm Lỗi cũng ôm chặt lấy Kiều Vi.
Nghiêm Tương thấy nhiều thành quen, tự đi tìm kẹo ăn.
Xa nhau nửa tháng, hai người ôm ghì nhau không biết bao lâu, ngửi mùi hương của đối phương, cõi lòng vừa yên ả vừa thỏa mãn.
Nhà chính là nơi cho ta một chốn về.
Hôn nhân chính là thứ cho ta một người bầu bạn.
Ở trong nhà, cùng người này.
Không mong gì khác.
Mãi đến khi Nghiêm Tương cất lời: “Mẹ ơi, con có thể đi tìm Quân Quân chơi không?”
Hai người lớn mới thả nhau ra, Kiều Vi vạch trần luôn: “Con muốn kể cho Quân Quân chuyện về xe lửa đúng không?”
Nghiêm Tương: “He he.”
Bị nhìn thấu rồi.
Cậu bé đi xe lửa tận hai lần, muốn kể cho Quân Quân nghe.
Kiều Vi nói: “Chờ mẹ đi cùng.”
Rồi nói với Nghiêm Lỗi: “Em mua ít đặc sản quê hương ở tỉnh lị bên kia, sửa soạn xong sẽ đưa qua cho chị dâu Triệu.”
Nghiêm Lỗi nói: “Không vội, em uống chút nước trước đã.”
Kiều Vi đi rửa mặt rửa tay sạch sẽ.
Kết quả, Nghiêm Lỗi đưa cho một tách trà, xem vậy mà lại là chè đậu xanh. Anh đã đặc biệt nấu nó cho cô để mừng cô trở về.
Đang là mùa hạ, giường lạnh được chuyển từ trong phòng ra, đặt dưới mái hiên. Kiều Vi ngồi trên giường lạnh, uống canh đậu xanh, nhìn Nghiêm Lỗi nâng bổng Nghiêm Tương lên, ôm vào lòng hỏi gặp ai ở quê, có chơi cùng các anh chị em hay không.
Nghiêm Tương lắc đầu: “Không ở lại nhà ông bà nội, chỉ ăn một bữa rồi con và mẹ đi xe đường dài lên tỉnh luôn. Ở tỉnh thành, mọi người toàn ở trong nhà khách, nhà khách có căng tin và phòng tắm, buổi tối có thể tắm nước nóng. Mẹ và bà t.ắm chung, con t.ắm chung với bác cả. Bác cả không biết sử dụng vòi nước, con đã dạy bác ấy.”
Nghiêm Lỗi xoa mặt Nghiêm Tương, đưa cho cậu bé một nắm kẹo: “Con đi học trước đi.”
Anh ngồi xuống ghế tre, nhìn Kiều Vi đang khoan thai uống chè đậu xanh trên giường lạnh.
Hai người đều là người gặp loạn không lo, gặp chuyện không hoảng.
Kiều Vi uống xong nửa tách chè đậu xanh ngọt ngào mới lên tiếng:
“Báo cáo qua kết quả cho anh trước.” Cô nói: “Cha bị sỏi thận, kéo dài lâu nữa sẽ bị nhiễm trùng, còn bị biến chứng. Ở bệnh viện Nhân Dân 1 tại tỉnh lị, chủ nhiệm khoa ngoại đích thân phẫu thuật, cực kỳ suôn sẻ, quá trình trị liệu hồi phục sau phẫu thuật cũng rất ổn thỏa. Các biến chứng bệnh đã được kiểm soát hiệu quả. Hiện giờ có thể nói là bố rất khỏe mạnh, xuống ruộng không thành vấn đề.”
Nghiêm Lỗi nói: “Em vất vả rồi.”
Kiều Vi nói tiếp: “Trên người mẹ có mùi. Phụ nữ sinh con xong dễ mắc bệnh phụ khoa. Em dẫn mẹ đi khám phụ khoa, thực hiện ba đợt trị liệu, còn kiểm tra sức khỏe, bệnh cũ nào cần uống thuốc thì uống thuốc, cần chữa trị thì chữa trị. Bây giờ mẹ cũng vô cùng khỏe mạnh.”
Viền mắt Nghiêm Lỗi ửng đỏ. Anh thở dài, nắm lấy tay cô: “May nhờ có em.”
Người trong nhà không hiểu gì cả. Anh thân là con trai nên không tiện mở lời nói với mẹ về bệnh phụ khoa. May mà có người thấu hiểu mọi thứ như Kiều Vi. Cô hiểu, cô không chê, giúp mọi điều trong khả năng của mình.
Cô có lòng.
Báo cáo kết quả xong, Kiều Vi mới bắt đầu kể.
Nghe chuyện Kiều Vi bôn ba mệt mỏi trở về mà người nhà lại chẳng ra cửa đón cô, vẻ mặt Nghiêm Lỗi rất khó coi.
Nghe chuyện Kiều Vi hù dọa viện trưởng, tìm được nguồn tài nguyên chữa bệnh tốt nhất cho bố mình, anh khen ngợi: “Không hổ là em.”
Khi Kiều Vi kể đến đoạn cô chỉ mua ba tấm vé xe đường dài đưa ba người nhà họ Nghiêm về, bản thân cô thì không ở lại nhà thêm dẫu chỉ một đêm, đồ mang về cũng tẩu tán hết ra ngoài, anh chẳng những không giận mà còn nhướng mày hãnh diện: “Em làm đúng lắm.”
Tất nhiên, Nghiêm Lỗi quan tâm và yêu thương người nhà, nhưng vợ chồng cũng là một thể.
Giống như lời anh dặn Kiều Vi lúc tiễn cô: Không quan tâm thân phận, chỉ xem đúng hay sai.
“Nếu là anh, anh cũng làm vậy.” Anh nói: “Người kính trọng mình, mình mới kính trọng người.”
Nếu người động chạm ta, ta ắt sẽ động chạm lại.
Đầu óc Nghiêm Lỗi luôn rất tỉnh táo, các nguyên tắc cũng rất rõ ràng. Nhưng khi nghĩ đến cách chia tiền anh sắp xếp cho gia đình bên kia… Cô không khỏi nhay đôi môi.
Nghiêm Lỗi phát hiện: “Sao thế?”
“Không sao.” Kiều Vi đứng dậy đi thu dọn: “Em mua ít đặc sản quên, chia ra tặng cho các nhà.”
Nghiêm Lỗi đứng dậy đi theo cô: “Ban nãy em định nói gì vậy?”
Kiều Vi không muốn xen vào chuyện gia đình của Nghiêm Lỗi. Cô đã làm việc mình nên làm. Về phần những chuyện nhà người ta đã thống nhất, có thể đứng ngoài thì cứ đứng ngoài.
“Không sao. À, đúng rồi.” Cô nói: “Em đã tự xử lý chuyện ở nhà. Anh không cần phải gọi điện nói gì vô ích. Em nói với bố mẹ rồi, chuyện này kết thúc từ hôm nay, coi như bỏ qua, giống hai ta vậy. Sau này gặp nhau rồi nói.”
Nghiêm Lỗi hiểu điều này: “Em đừng lo, anh không phải người thích châm ngòi sinh sự.”
Làm một lãnh đạo, từ tác phong làm việc đến nói năng đều là nghệ thuật. Người không thạo phương diện này bay không cao, đi không xa.
Kiều Vi vừa chia đồ, vừa nói: “Lúc về em cũng mua được vé giường nằm, còn chuẩn bị vật dụng trên giường ngủ cho Tương Tương.”
Cô cầm giấy chứng nhận của Nghiêm Lỗi đi mua vé giường nằm.
Về phần đồ ngủ, Nghiêm Lỗi nói: “Anh biết kiểu gì anh cũng có cách mà.”
Tài ăn nói của Kiều Vi thực sự rất có ích.
Thế nhưng điều này cũng không thể dời đi sự chú ý của Nghiêm Lỗi. Anh truy hỏi: “Ban nãy em muốn nói gì.”
Kiều Vi nhay môi: “Không có gì, mau qua chia đồ giúp em đi. Tương Tương đang vội đi thăm Quân Quân đây.”
Nghiêm Lỗi đè túi lại: “Có gì em cứ nói, làm gì vậy.”
Kiều Vi không muốn can dự, nhưng thực sự rất muốn tỏ ý kiến.
Bởi Nghiêm Lỗi thường hiếm khi mắc sai lầm trong công việc, nhưng trong chuyện này lại sai quá rõ.
“Chính là chuyện 25 tệ gửi cho gia đình. Anh nói anh quyết định cách chia?”
“Đúng vậy.” Nghiêm Lỗi nói: “Là anh.”
“Anh cả là con trai trưởng. Cha lớn tuổi. Anh ấy và chị dâu cả gánh vác nhiều, để anh ấy lấy nhiều hơn chút. Những người khác anh vốn muốn chia bình quân theo đầu người. Nhưng mà vợ cậu ba, cậu tư làm ầm. Họ cảm thấy chị cả, chị hai là người nhà người khác, không nên lấy tiền của gia đình.”
“Tiền anh kiếm ra, dựa vào đâu không thể cho chị ruột của anh?”
“Nhưng bố mẹ viết thư khuyên anh. Anh nghĩ chúng mình không ở đó, nếu ầm ĩ cũng là bố mẹ ầm ĩ với bọn họ. Gia hòa vạn sự hưng, bố mẹ chớ phải nổi giận vì chuyện này. Vậy nên anh đồng ý, để mỗi người bọn họ lấy thêm một tệ, các chị lấy ít hơn một tệ.”
Rất rõ ràng, anh hoàn toàn không nhận ra mình sai ở đâu.
Kiều Vi khẽ cắn môi.
Nghiêm Lỗi phát hiện. Anh siết chặt eo cô: “Em có chuyện gì thì nói luôn, nhịn gì mà nhịn. Anh thấy em sắp nhịn thành con ba ba rồi.”
Kiều Vi bị nhéo trúng chỗ ngứa, không chịu nổi, đành phải nói: “Anh không nên bỏ qua bố mẹ.”
Kiều Vi đã từng nói một câu đau xót với mẹ Nghiêm Lỗi: Người không đá đến chân, tiền không thể buông tay.
Khi ấy, vẻ mặt mẹ Nghiêm Lỗi xúc động thấy rõ.
Nhưng bà ấy nói: “Cứ vậy đi, cứ vậy đi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.