Vì sao chứ? Bởi rõ ràng Nghiêm Lỗi cũng rất tán thành quan điểm này. Anh đồng ý rằng mọi người nên kiểm soát việc phân chia tiền.
Vì vậy, anh nắm chặt quyền kiểm soát phân chia tiền trong tay mình.
Bên ngoài, anh là cán bộ, là lãnh đạo, quen đưa ra mệnh lệnh làm quyết sách, quen tự quyết định mọi việc. Ở trong nhà, anh lại là người có tiền đồ nhất.
Vì vậy, anh nghiễm nhiên cho rằng mình nên nắm quyền phân chia.
Anh đưa ra phương án luôn, bỏ qua bố mẹ. Trông thì có vẻ khá ổn. Cánh chim của anh bao bọc từng người anh muốn bao bọc. Thế nhưng làm vậy lại cướp đi, hay ít nhất làm làm suy yếu quyền uy, vị thế hoặc quyền lên tiếng của bố mẹ trong gia đình.
“Anh đưa hết tiền cho bố mẹ, để họ tự phân chia. Cho nhiều hay cho ít cứ xem ý bố mẹ. Bọn họ làm ầm lên có sao đâu? Ai náo loạn khiến bố mẹ mất vui thì cắt tiền, ai được bố mẹ thích thì cho thêm. Anh xem, vậy là vợ của các anh em của anh đều sẽ tươi cười lấy lòng bố mẹ.”
“Anh tự chia, bố mẹ sẽ không thể động đến. Bọn họ vừa động vào là các anh em, chị em dâu nhà anh lại ồn ào nói anh đã quyết định rồi.”
“bố mẹ e dè anh, lại bó tay bó chân với việc quản đám con dâu.”
“Nếu các chị đã lấy chồng thì cho riêng họ tiền. Nông thôn các anh chắc hiểu hơn em. Không phải anh không biết ở nông thôn, con trai và con gái nhận đãi ngộ khác nhau. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822703/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.