Tư tưởng của chị Dương là đi đâu cũng tự mang theo đồ ăn, cũng giống như người đời sau đi du lịch mang theo mì tôm vậy. Nhưng Kiều Vi là người biết hưởng thụ cuộc sống, lần đầu Nghiêm Tương đi tàu, cũng nên đến toa ăn mở mang tầm mắt.
Chiếc bánh nướng chị Dương làm cho, Kiều Vi quyết định để dành ăn đêm, còn bữa chính thì đi ăn ở toa ăn trước.
Trên tàu hỏa còn có cả toa riêng gọi là toa ăn, Nghiêm Tương thốt lên: “Oa~”
Toa ăn trên tàu hỏa gần như tương đương với nhà hàng quốc doanh rồi.
Kiều Vi và Nghiêm Tương ăn một bữa ngon lành. Đúng như Kiều Vi nghĩ, trong hoàn cảnh này, trẻ con rất khó ngủ. Hai người cứ nói chuyện mãi, nói xong lại thấy đói, ăn hết chiếc bánh nướng chị Dương làm cho, no căng bụng mới ngủ được.
Hôm sau, sau khi thức dậy, Kiều Vi thu xếp gọn gàng cho bản thân và Nghiêm Tương, tàu đến nơi rồi.
Ngủ cả đêm, tinh thần sảng khoái xuống tàu, giữa đám hành khách ngồi ghế cứng suốt đêm mặt mày mệt mỏi, trông hai người vô cùng khác biệt.
Bí thư lấy khuỷu tay huých anh cả nhà họ Nghiêm: “Có phải cô ấy không? Có phải cô ấy không?”
Bí thư nhớ là trước đây đã từng gặp vợ của Lỗi Tử, hơn nữa ông ta cũng thấy mình chưa già đến mức không nhớ nổi mặt người nhưng ông ta vẫn không thể nào xác định được người phụ nữ bế con này có phải là vợ của Lỗi Tử hay không.
Anh cả của Nghiêm Lỗi tên là Nghiêm Trụ.
Nghiêm Trụ cũng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822713/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.