Con đường này khá tốt, hoặc thực sự khá phù hợp với Lâm Tịch Tịch. Cô ta đã xây dựng vững chắc hình tượng người phụ nữ đảm đang của mình, khiến cho tất cả các sở trường phục vụ người khác của cô ta đều có môi trường phát huy, đồng thời có thể đạt được hiệu quả tốt.
Nhưng đây không phải là con đường mà Kiều Vi muốn đi.
Bà lão có bảy người con còn sống, cháu trai cháu gái, cháu ngoại trai cháu ngoại gái thì một đống nhưng Nghiêm Tương vẫn là lần đầu tiên gặp.
Đứa trẻ này không giống với những đứa trẻ trong nhà, không chỉ giống hệt con trai thứ hai hồi nhỏ, đôi mắt nó còn cực kì trong trẻo sạch sẽ.
Tiếng “bà nội” gọi vô cùng tự nhiên, phát ra từ tận đáy lòng, vì lần đầu gặp mặt do huyết thống mà bộc phát niềm vui.
Mẹ Nghiêm Lỗi trong nháy mắt cảm thấy trái tim mềm nhũn.
“Ừ” Bà đáp: “Tương Nhi, Tương Nhi đúng không, lại đây… Để bà nội xem nào.”
Bà cúi người xuống, dang rộng cánh tay.
Không cần Kiều Vi nói gì, Nghiêm Tương đã vui vẻ nhào tới, tự nhiên không có chút xa lạ hay đề phòng nào với bà nội ruột.
Mẹ Nghiêm Lỗi vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy cậu bé, vui mừng không nói nên lời: “Cháu ngoan, cháu ngoan.”
Nghiêm Tương vui vẻ gọi hai tiếng bà nội, đột nhiên khựng lại, hít hít mũi, biểu cảm trên mặt hơi thay đổi.
Kiều Vi đã nói với Nghiêm Tương từ rất sớm, khi phát hiện ra những điều khác thường trên người người khác thì đừng có la lên trước mặt mọi người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822712/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.