Năm ngoái chỉ là khúc dạo đầu, năm nay sau khi ngày lễ Tết bị huỷ bỏ, Kiều Vi mới thực sự bắt đầu có cảm giác “À, bắt đầu rồi đây…”.
Ngày nào Kiều Vi cũng đọc báo, cô không dám bỏ sót một tin tức nào.
Bởi vì nhận thức ít ỏi đến đáng thương của cô về giai đoạn này phần lớn đều đến từ tiểu thuyết, phim ảnh và Weibo. Chúng không chỉ rất ít, rất mơ hồ, mà thậm chí có rất nhiều thứ còn có thể sai.
Có mấy ngày cô vô cùng khó ngủ, Nghiêm Lỗi ôm cô hỏi khẽ: “Rốt cuộc là bị sao vậy?”
Kiều Vi thở dài nói: “Sợ.”
Nghiêm Lỗi nói: “Em không cần sợ, em là người nhà quân nhân.”
Lúc này Kiều Vi thực sự rất may mắn vì có được thân phận người nhà quân nhân này.
Cuối cùng cô cũng thả lỏng.
Hơn nữa ngoài là người nhà quân nhân ra, cô nhớ ra mình còn một thân phận nữa là vợ của nam chính.
Cô vu.ốt ve nhẹ cơ bắp trên cánh tay Nghiêm Lỗi, bóp một chút, vừa chắc chắn vừa đàn hồi.
Có cảm giác rất an toàn.
À, hơn một năm nay, ngày nào cô cũng sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc, công việc đều đều ổn định, có lẽ vì mọi thứ quá chân thực nên cô đã quên mất mình là người xuyên không.
Đừng bao giờ quên sức mạnh của hào quang nam chính.
Kiều Vi ôm Nghiêm Lỗi, bình yên chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chuyện gì đến thì vẫn phải đến – bí thư Mạnh đã qua đời.
Hoàng Tăng Nhạc đã phản bội ông ta.
Đại hội kết thúc.
Đột nhiên, hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822724/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.