Đoàn trưởng Triệu nói không thông với chị ta, tức đến nỗi trợn mắt.
Lâm Tịch Tịch vẫn mặc quần đi xem mắt.
Không chỉ vì bây giờ váy đã bị coi là xét lại chủ nghĩa, mà còn vì cô ta vẫn luôn không hứng thú với việc xem mắt.
Kiểu người cô ta muốn, cậu mợ đơn giản là không tìm được. Người mà họ tìm được cho cô ta chỉ là xuất thân nông dân, tốt hơn cũng chỉ là thanh niên trấn. Thậm chí cả người ở huyện cũng không có.
Lâm Tịch Tịch đã trải qua thời gian dài như vậy mới thực sự hiểu rõ mình muốn gì.
Cô ta muốn tương lai được làm người trên người, làm phu nhân quan lớn, không có nghèo đói bao quanh, không lo thất nghiệp, có biệt thự để ở, có nhiều tiền để tiêu.
Tất nhiên tốt nhất người này vẫn là người thành phố, tốt nhất không phải xuất thân nông dân.
Cô ta quan sát, những sĩ quan xuất thân nông dân này, ngoài Nghiêm Lỗi và chồng của phát thanh viên Lục thì không có mấy người ra dáng. Cho dù có lương cao thì dấu vết xuất thân vẫn vô cùng rõ ràng.
Chỉ có đoàn trưởng Nghiêm và tiểu đoàn trưởng Lý mới thoát khỏi dấu vết này.
Quả nhiên lần xem mắt này lại thất bại.
Chị Dương tuy muốn giữ cô ta lại thêm hai năm để làm việc nhà nhưng cô ta xem mắt lần nào cũng thất bại, xem nhiều lần cũng không tốt cho danh tiếng. Người ta sẽ thấy cô gái này kiêu căng mắt cao hơn đầu.
Chị Dương nói cô ta hai câu.
Lâm Tịch Tịch không nhịn được, hỏi: “Đại đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822725/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.