Sau khi ông ấy vào trạm dừng xe, vừa mở cửa ra đã có người xông lên đỡ ông ấy xuống dưới.
Trên túi đeo một dải ruy băng đỏ, trên đó còn cài một bông hoa hồng to. Một người trông giống như cán bộ nắm tay ông ấy, cầm chặt hai tay ông ấy lắc lên lắc xuống: “Đây có phải tài xế Tống không?”
Tài xế Tống mơ màng: “Phải!”
“Ôi, chúng tôi mong chờ chuyến xe này rất lâu rồi. Đột nhiên biết nó bắt đầu hoạt động, gấp quá nên không kịp chuẩn bị gì. Tài xế Tống à, những thứ này là tấm lòng của chính quyền ở thị trấn chúng tôi, mong ông đừng chê.”
Một cái chân giò hun khói, một bao gạo, một chai dầu, hai đôi găng tay lao động.
Không có gì để chê, đối với bác tài mà nói những thứ này quá đáng quý.
Hơn nữa còn là đồ miễn phí từ trên trời rơi xuống.
Tài xế Tống ôm đồ, biết là cho mình nên miệng cười đến tận mang tai.
Đối với những yêu cầu mà người trong thị trấn nói ra, tài xế Tống vỗ ngực đảm bảo: “Chỉ cần là tôi lái xe, nhất định sẽ không đến trễ. Dù gió hay mưa, mọi người hãy chú ý thời gian, đừng ở bên ngoài chịu lạnh.”
Phía sau đội chiêng trống, Kiều Vi ôm Nghiêm Tương cười trộm.
Bây giờ ngồi xe buýt đi làm, giờ làm việc của cô và những người khác làm trong huyện đều giữ nguyên.
Không hề gì, thời gian ở hiện tại so với đời sau vẫn thoải mái hơn nhiều. Huống chi bây giờ cô không sống về đêm, ngày nào cũng dậy vào lúc bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822741/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.