Đại đội trưởng Lý lập tức nộp đơn xin phép kết hôn. Doanh trưởng của anh ta, đoàn trưởng Nghiêm Lỗi và chính uỷ đều ký tên xong, hai người sẽ lấy thư giới thiệu của đơn vị rồi đi nhận giấy kết hôn.
Tuy tuổi còn trẻ nhưng đại đội trưởng Lý có Nghiêm Lỗi chỉ bảo, bên phía Lục Mạn Mạn có bố cô ấy lo nên không ai làm khó.
Nghiêm Lỗi hỏi thăm chuyện nhà ở cho Lý Ái Quốc.
Giữa tháng mười, thời tiết mát mẻ hơn.
Nghiêm Lỗi nói cho Kiều Vi: “Đã xử tội rồi.”
Kiều Vi không nói gì, chỉ nhìn anh.
Nghiêm Lỗi nói: “Chứng cứ vô cùng rõ ràng đầy đủ, theo tục lệ phải bắn chết.”
Trong lòng Kiều Vi co rút.
Cuối cùng thì sự hiểu biết của cô về eo biển Đài Loan khác với suy nghĩ ở thời đại này. Đời sau tuyên truyền quan hệ hai bên thân thiết, Trung Quốc một nhà, nhiều chính sách có lợi cho Đài Loan.
Nhưng ở thời đại này, bên kia là… Quân địch.
Nghiêm Lỗi lo lắng, vuốt vuốt gáy cô: “Em không sao chứ?”
Kiều Vi nói: “… Hơi khó chịu.”
Nghiêm Lỗi thở dài. Kiều Vi thích may quần áo, làm chăn gối gì đó. Anh đã nghe cô nói “Bác thợ may thật thú vị” rất nhiều lần.
Có thể xem là người quen. Con người là loài có cảm xúc.
Cảm xúc của phụ nữ càng mềm mại hơn.
Nghiêm Lỗi ôm chặt cô vào lòng, giọng trầm ấm thoải mái, nhắc nhở cô: “Nói vậy với anh thì được, đừng nói với người khác.”
Thương tiếc một gián điệp là hoàn toàn sai về mặt chính trị.
Kiều Vi gật đầu: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822739/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.