Đoàn trưởng Nghiêm giả ngu, sờ mũi, chỉ cười.
Nhưng khi đi tìm người thích hợp vẫn cẩn thận dò hỏi tình huống gia đình.
Không cần người trong nhà có nhiều người bệnh, không kiếm được công điểm, hoàn toàn dựa vào tiền lương của con trai tham gia quân ngũ.
Không cần người được cái vẻ bề ngoài nhưng gian xảo, không cần người điển trai nhưng chất phác, đi nhà tắm nhìn thân thể, khác người thì không cần.
Tóm lại sau khi sàng lọc cẩn thận, chọn người tốt cho Lục Mạn Mạn.
Nghỉ lễ Quốc khánh.
Nghiêm Lỗi đạp một chiếc 28 đòn ngang từ đơn vị về. Ngày nghỉ phép, cả nhà đạp hai chiếc xe lên huyện.
Tỷ lệ người quay đầu lại nhìn khi đi trong huyện khiến cho Kiều Vi có ảo giác giống như không phải hai vợ chồng đang đạp xe đạp, mà là Lamborghini Maserati sáng loáng rất ngầu.
Lượng người nhân dịp lễ đến tiệm chụp ảnh rất nhiều, xếp một tiếng mới đến lượt bọn họ.
Ba người chụp ảnh đơn, lại chụp ảnh vợ chồng, chụp thêm ảnh cả gia đình.
Nghiêm Lỗi mặc quân trang màu xanh, mỗi khi ra ngoài là nút áo được cài chặt.
Kiều Vi và Nghiêm Tương đều mặc áo sơ mi trắng dài tay, rất sạch sẽ.
Thợ chụp ảnh vừa chụp vừa khen: “Trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Chờ rửa ra tôi sẽ trưng bày trong tủ kính.”
Kiều Vi nhìn thấy khóe miệng Nghiêm Lỗi chưa hề hạ xuống, luôn nhếch lên.
Anh còn nói với thợ chụp ảnh: “Vợ tôi từng học cấp ba, cô ấy làm người cầm bút ở Văn phòng Huyện ủy.”
Thời đại này, ba chữ “người cầm bút”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822743/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.