Phúc lợi của chính quyền huyện rất tốt, nghỉ lễ Quốc khánh có phát gạo và dầu cải, có cả khăn mặt và xà phòng.
Lại có cả phần của Kiều Vi. Rõ ràng đãi ngộ của cô còn ở thị trấn.
Phải biết rằng, ngày hôm qua Hồ Tuệ đã tiện thể mang các thứ trên thị trấn phát về cho cô.
Kiều Vi vừa nghĩ đến điều kiện kinh tế vốn dư dả của nhà mình giờ lại có thêm một phần tiền lương và hai phần phúc lợi của mình là tinh thần hứng khởi hẳn.
Ngày ấy thư ký bưng cốc trà đi từ trong gian lớn ra, thấy cô còn cố ý nói với cô hai câu, xe buýt chạy tuyến ngắn đã sắp xếp xong, sau Quốc khánh sẽ chạy.
Vậy thì tốt quá.
Vốn Kiều Vi còn đang lo lắng trời đông lạnh như vậy thì làm sao đèo con bằng xe đạp được, nếu như có xe buýt, vậy chuyện này đã được giải quyết.
“Hiệu suất của chính quyền huyện ta thật sự không thể chê.” Kiều Vi nói: “Đừng nói quần chúng, kể cả tôi đang ở Huyện ủy, nghe thấy tin tức này đều cảm thấy phấn chấn. Có vấn đề thì chính phủ giải quyết, trong lòng có hy vọng.”
Lời này nói đặc biệt chân thành.
Dù sao đúng là giải quyết nhu cầu thực tế của cá nhân cô với hiệu suất cao.
Lời khen chân thành khiến lãnh đạo cũng cảm thấy thoải mái.
Kiều Vi chủ động nhận việc: “Cứ giao việc tuyên truyền bên Hạ Hà Khẩu kia cho tôi.”
“Được, đều là đồng nghiệp cũ của cô, giao cho cô.”
Hiện giờ Kiều Vi không rời túi lưới. Trong túi đeo của cô luôn có túi lưới, có thể sử dụng mọi lúc. Cô rất thích túi lưới này.
Do đó, phúc lợi vừa phát, đã sử dụng đến. Lượng gạo và dầu không lớn, dù sao là thời đại kinh tế có kế hoạch kiểm soát gạo, dầu. Nhưng không lớn cũng có chỗ tốt của nó, cất vào túi lưới, treo trên ghi đông, có thể tự chở về nhà.
Trên đường đi, Nghiêm Tương hỏi: “Mẹ, có phải đi nhà trẻ một ngày mai nữa, ngày kia là nghỉ lễ phải không ạ?”
“Đúng, Tương Tương vui không?”
Nghiêm Tương không hề vui, ngược lại nói: “Không được gặp các bạn nhỏ nữa.”
“Hả, Tương Tương thích các bạn nhỏ vậy à?”
“Vâng!” Nghiêm Tương gật đầu thật mạnh: “Con sẽ dạy các bạn nhỏ nghe lời, tất cả đều là bé ngoan.”
Kiều Vi vui vẻ.
Buổi tối, cô nói với Nghiêm Lỗi: “Sắp có xe buýt, về sau em đi làm cũng tiện, nhưng về lúc 3 giờ30 thì lại không thích hợp.”
Còn có trời mưa hoặc có tuyết mà không đi làm cũng không phù hợp.
Trước đó đã đổ hai trận mưa, cô không đi làm, ở nhà nghe mưa đọc sách, sướng chết được.
Ôi.
Đi Văn phòng Huyện ủy, chỗ tốt là công việc chuyên nghiệp hơn. Cô là người cầm bút do thư ký nhìn trúng đề bạt lên, việc vụn vặt sẽ không giao cho cô, công việc hiện giờ khiến cô cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Chỗ xấu là: ngay cả cô cũng phải thu trạng thái thoải mái khi ở Ban Tuyên truyền lại.
Bí thư Mạnh là người rất mạnh mẽ, ở dưới sự lãnh đạo như vậy, người ta sẽ không tự chủ được mà rơi vào trạng thái căng thẳng.
Khi ở Ban Tuyên truyền, Kiều Vi luôn vui vẻ, tám phần tinh thần hai phần thoải mái, nhưng qua bên này thì tinh thần phải đạt tới mười hai phần.
Đãi ngộ trước đó Kiều Vi nhận được từ lãnh đạo, mặc dù không hợp lẽ thường lắm, nhưng khiến Nghiêm Lỗi yên tâm.
Biết rõ cô không phải người khiến mình bị thiệt.
Như vậy mới yên tâm cho vợ ra ngoài.
Nghiêm Lỗi tính toán thời gian: “Không kém nửa giờ kia. Ngồi xe cũng tiết kiệm sức, mùa đông ấm áp.”
Về chuyện giữ ấm vào mùa đông, Kiều Vi cảm thấy nhất định phải chuẩn bị.
Thế hệ sau, nơi đâu cũng là điều hòa máy sưởi. Thể hàn sợ lạnh còn có thể dán miếng giữ ấm trong quần áo.
Nơi đây chỉ có giường sưởi và bình nước nóng.
Bình nước nóng rất lớn, hơn nữa còn là sản phẩm công nghiệp, không dễ mua cũng không thể mang theo bên người.
Kiều Vi hỏi Nghiêm Lỗi có thứ gì có thể sưởi ấm mà mang theo bên người được không.
Nghiêm Lỗi ngẫm nghĩ: “Hôm nào qua chỗ thợ đồng nhìn xem, anh nhớ trước kia có loại mang theo bên người được, có rót nước ấm.”
Trước kia Hạ Hà Khẩu có rất nhiều tiệm đồng, nhưng tất cả đều thu hồi và sát nhập sau quốc hữu hóa. Lại sau nữa mọi người bắt đầu sử dụng sản phẩm công nghiệp, thợ đồng thủ công suy tàn, nhưng vẫn có.
“Ngày mai chúng ta chỉ làm buổi sáng, buổi chiều đi nhé.” Có vật thay thế, Kiều Vi vui vẻ.
Ngày ba mươi là ngày làm việc cuối cùng trước lễ, cơm trưa xong, các ban đều vừa làm vừa nghỉ ngơi trong tầm một giờ rồi mọi người tan tầm.
Nghỉ lễ rồi.
Kiều Vi về sớm, đến thẳng hẻm thủ công.
Lão thợ may ngồi trên ghế trúc nhỏ trước cửa, đong đưa chân phơi nắng.
Kiều Vi chào hỏi ông ta.
Thợ may: “Đi đâu vậy?”
Kiều Vi nói ra ý định của mình.
Thợ may nói: “Trước kia có lò sưởi tay, dùng than đốt. Làm rất khéo, cho dù cô di chuyển thế nào, than đựng bên trong luôn cháy ổn định.”
Kiều Vi nói: “Cháu từng nghe nói về nó.”
Vật tinh xảo được truyền lại từ thời xa xưa này, cô đã từng xem bản vẽ cấu tạo ở trên mạng, vô cùng độc đáo.
Lão thợ may nói: “Đừng làm nó, khó tìm than lắm. Cái đó phải dùng than không khói, than khác không được. Cô không thể vừa đi vừa hít khói.”
Hình ảnh thật đẹp, chọc cho Kiều Vi cười ha ha.
“Chồng cháu nói có loại rót nước.” Cô nói.
“Đúng, kiếm cái rót nước là được.” Lão thợ may nghe xong tình huống của cô: “Chính là bình nước nóng. Cái lớn để trong nhà, làm ấm chăn. Cô muốn mang theo thì làm cái nho nhỏ, đeo trên cổ, nhét vào trong quần áo để nó dán vào bụng, dọc đường đều không lạnh.”
Kiều Vi nghe vậy mắt sáng rực lên: “Ông biết ạ, cháu muốn cái đó.”
Ông già đong đưa chân: “Từng đặt làm… ôi, bỏ đi, cô nhanh đi đi.”
Kiều Vi đến tiệm đồng, thợ đồng đang ngủ gục trên quầy, có thể thấy việc kinh doanh không tốt. Nhưng mà bây giờ được nhà nước trả lương, cũng không cần thiết.
Mặc dù Kiều Vi hơi ngại, nhưng vẫn gọi người ta dậy: “Đồng chí, đồng chí.”
Thợ đồng lau nước miếng, nghe yêu cầu của Kiều Vi trong khi vẫn còn ngái ngủ, lục tung đống chai lọ lớn lớn nhỏ nhỏ lên, tìm được hai cái bình nhỏ phủ đầy bụi bẩn rồi đưa cho cô: “Thứ này có được không?”
Hai cái bình dẹp, hình tròn, lớn cỡ bàn tay người trưởng thành, chính là kiểu lão thợ may nói.
“Chính là nó!” Kiều Vi rất thích. Thời đại này cũng có thứ vừa nhỏ lại tốt vậy.
Rất nhiều thứ nhìn thấy hàng ngày đều quá lớn.
Cô không đạp xe về nhà mà đi mua ba hào đường đỏ rồi đến thẳng đại viện tìm Hồ Tuệ.
Hồ Tuệ khéo tay, biết đan len, còn biết móc.
Cô nhờ Hồ Tuệ móc cho hai cái túi nhỏ, kích cỡ có thể nhét hai cái bình nước nóng nhỏ vào, bên trên có dây để đeo lên cổ.
Bình nước của Hồ Tuệ là bình thủy tinh, có túi bọc do cô ấy tự móc, còn có tay xách, Kiều Vi từng nhìn thấy.
Hồ Tuệ mắng cô: “Móc cho em là được, còn mua đồ nữa, khách sáo quá!”
Nhưng vẫn nhận đường đỏ.
Hồ Tuệ hỏi cô: “Ngày mai bố trí xem mắt cho Mạn Mạn, em biết chưa?”
“Lại xem mắt à?”
“Lần này là chồng em tìm cho.”
“Hả, vậy sao. Anh ấy còn chưa nói cho em đâu.”
Hồ Tuệ nói: “Ánh mắt Mạn Mạn quá cao, chị và vợ lão Triệu tìm cho cô ấy vài người, cô ấy đều chướng mắt. Đều là chàng trai tuấn tú, cô ấy không nhìn trúng.”
Kiều Vi chỉ mỉm cười không nói.
Cách nghĩ của các bà chị khi làm mai đôi khi khó tin nổi.
Lục Mạn Mạn yêu cầu dáng vẻ dễ coi. Người chị Dương và Hồ Tuệ tìm đều nhìn tạm được.
Nhưng phương diện khác… một lời khó nói hết.
Lấy một ví dụ, trước đó có một người, diện mạo không tệ, nhưng hỏi đến hoàn cảnh gia đình thì lại quá nghèo làm cho người ta không nói lên lời.
Logic của Hồ Tuệ là: “Nhà họ Lục giàu, nhà cậu ta nghèo, vừa vặn.”
Bản thân cô ta vô cùng hài lòng, cảm thấy nữ giàu nam nghèo, vô cùng bù đắp nhau.
Cô ta cho là như vậy từ tận đáy lòng. Tâm hồn mang theo tinh thần bình đẳng giữa giàu và nghèo.
Cũng chính là Mạn Mạn rộng lượng, đã quen với cuộc sống giàu có, nhìn anh chàng kia rất năng nổ, vừa nhìn còn hơi động lòng.
Nhưng phụ huynh ở bên cạnh vừa hỏi chuyện, lập tức bác bỏ.
Hơn nữa, nghèo thật sự khiến người ta tự ti. Tuy rằng dáng dấp của anh chàng này không tệ, nhưng thời đại này không phải nhìn mặt ăn cơm, một người đẹp trai không có ưu thế gì ở chỗ tất cả đều là đàn ông, hơn nữa đặc biệt chú ý đến vũ lực.
Cũng không thể vì thế sinh ra chút tự tin nào.
Trên thân anh chàng này có cảm giác rụt rè, rõ ràng là do mặc cảm tự ti.
Ấn tượng ban đầu qua đi, nhìn lại…
Lục Mạn Mạn lấy đoàn trưởng Nghiêm chồng của chị Vi Vi làm tiêu chuẩn cân nhắc.
Vừa so sánh, chính cô ấy cũng từ chối sau khi nhìn lần thứ hai.
Hồ Tuệ lại thấy ánh mắt Lục Mạn Mạn rất cao.
Nói muốn đẹp mắt, tìm đẹp mắt cho cô ấy, cô ấy lại chướng mắt.
Kiều Vi về nhà hỏi Nghiêm Lỗi: “Anh tìm được người để giới thiệu cho Mạn Mạn hả?”
“À đúng.” Nghiêm Lỗi mới nhớ ra: “Quên nói cho em. Anh tìm doanh trưởng Phương, anh ta nói vợ anh ta sắp xếp.”
Doanh trưởng Phương chính là chồng Hồ Tuệ.
Kiều Vi hỏi tình huống, cảm thấy cũng tạm được.
Tuy rằng xuất thân nông thôn, nhưng đầu tiên là một liên trưởng, tiền lương không tệ.
Mặc dù gia cảnh bình thường, nhưng con trai nhiều, người già đều còn khỏe mạnh.
Thời này con trai nhiều tương đương với việc sẽ không bị bắt nạt, công điểm kiếm được nhiều.
Còn có một điểm rất quan trọng là người già khỏe mạnh.
Trước kia có một chị cùng phòng bệnh với Kiều Vi, là viên chức cơ sở ở địa phương chị ấy, sinh bệnh nên đến thành phố lớn chữa bệnh.
Chị ấy kể cho cô nghe về một hộ nghèo khó do chị ấy phụ trách đã thoát nghèo thế nào.
“Người già đều chết, tự động thoát nghèo.”
Người già sinh bệnh, không chỉ tương đương với mất đi sức lao động, uống thuốc điều trị lâu dài cũng là một gánh nặng. Đồng thời cần người chuyên tâm hầu hạ, làm cho ít nhất một lao động không thể ra ngoài kiếm tiền.
Sở dĩ nhà kia là hộ nghèo, bởi vì trong nhà có ba người già nằm trên giường, uống thuốc, cần người hầu hạ.
Cho đến năm đó, ba người già lần lượt qua đời.
Trực tiếp thoát nghèo.
Nghe khó chịu, nhưng đó là hiện thực. Khi yêu đương thì đầu óc đặc biệt hồ đồ, nhưng nói đến hôn nhân, nếu đầu óc không tỉnh táo thì nửa đời sau chịu khổ.
Đầu óc Kiều Vi rất tỉnh táo, khi nhìn thấy trên người những đối tượng Hồ Tuệ và chị Dương giới thiệu đều có điểm khiến cho cô như bị sét đánh nhưng bọn họ lại cảm thấy “Rất tốt, không có việc gì, vừa khéo hợp với nhà họ Lục”. Cho nên, khi cô kêu Nghiêm Lỗi tìm đối tượng cho Lục Mạn Mạn đã đưa ra rất nhiều yêu cầu cụ thể.
Nghiêm Lỗi còn phê bình cô.
Nghiêm Lỗi cảm thấy cô quá coi trọng những điều kiện bề ngoài, càng có vẻ chê nghèo yêu giàu.
Anh nói phải để ý đến nội tại của một đồng chí, có tích cực tiến lên, có trung thành với Đảng không.
Kiều Vi nói: “Vậy anh kiếm cho em quần áo rách có miếng vá, đừng mua quần áo mới cho em.”
“Đừng cho em ăn thịt, mỗi bữa chỉ để em ăn lửng dạ, bỏ đói em, khiến em nửa đêm đói bụng ngủ không yên.”
“Đừng mua kem dưỡng mặt cho em, để cho làn da em nứt nẻ, nhăn nhúm.”
Đoàn trưởng Nghiêm chống eo: “Vậy sao được!”
Vợ của anh phải sống tốt.
Nếu không thì là anh không có bản lĩnh.
“Anh cũng biết nên để vợ sống tốt hả.” Kiều Vi lườm anh: “Vậy sao giới thiệu đối tượng cho người khác thì cảm thấy tìm một người có gánh nặng gia đình cũng không có việc gì, con gái người ta đáng đi chịu khổ sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.