“Cô của cháu không thích đồ ăn nhiều dầu mỡ.”
“Cô của cháu không thích, nhưng chú thì thích. Con bé này, sao lại không biết thương chú chút nào thế?”
“… Vâng.”
Thật ra Kiều Vi cũng không có cảm giác gì. Kiều Vi ở đời sau vốn là xã súc từng bị giới tư bản bóc lột, bản thân có năng lực “làm việc” mạnh, lại có cái nhìn cởi mở. Việc nhỏ thì không quan tâm, việc lớn thì có ý tưởng. Người như vậy đi đến đâu cũng không thành vấn đề.
Cho dù ủy ban huyện là sân khách, cũng không có ý định cắm rễ, cô cũng nhịn xuống, không thể hiện năng lực.
Cô sắp xếp công việc mình làm theo tình hình mỗi ngày.
Công việc của Bí thư Mạnh được xếp hàng đầu, công việc của thư ký Hoàng xếp thứ hai. Còn việc vặt ở ban tuyên truyền thì có thể sắp xếp linh hoạt tùy theo thời gian.
Gọn gàng ngăn nắp, lâu dần cũng thành quen.
Có người xấu tính hợm hĩnh luôn muốn ra oai với cô nhưng lần nào cũng thất bại. Ngược lại, Ngô Ái Trân và một số người khác lại càng thân thiết với Kiều Vi hơn.
Lúc đầu Kiều Vi nghĩ rằng cô sẽ chỉ loanh quanh ở đây, đợi cho đến khi lãnh đạo ủy ban thị trấn nhớ đến cô rồi điều cô về. Hoặc cô đợi đến sau ngày lễ Quốc khánh, ủy ban huyện hoàn thành việc sáp nhập các huyện và thị trấn. Lúc ấy cũng không còn nhiều công việc nữa, vậy thì Kiều Vi có thể trở về.
Nhưng không ngờ, khi ngày lễ Quốc khánh sắp đến gần, vào thứ hai ngày hai mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822748/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.