“Chuyến xe đi từ trấn tới huyện phải cố gắng khống chế thời gian trong vòng mười lăm, hai mươi phút là đến nơi. Cùng với đó là phải cố gắng xuất phát đúng giờ, mới có thể khống chế hành trình, không lãng phí quá nhiều thời gian chờ đợi ở điểm dừng.”
Sư trưởng Phan là người đầu tiên lên tiếng khen ngợi: “Kiều Vi nói rất tốt.”
Các lãnh đạo đứng ở trên cao, thứ nhìn thấy chính là tình hình chung. Kiều Vi thì xuất phát từ cơ sở để nói lên nhu cầu cá nhân của dân chúng.
Nếu đề nghị này của cô có thể đi vào thực tế thì người nhà quân nhân sẽ không phải băn khoăn việc huyện quá xa, cũng sẽ sẵn sàng tiếp nhận vị trí công tác ở khoảng cách xa hơn.
Đề nghị bổ sung mà Kiều Vi nói với các lãnh đạo đúng là điều Sư trưởng Phan muốn nghe khi ông ấy cho cô cơ hội phát biểu.
Sư trưởng Phan ném vấn đề này lại cho Bí thư Mạnh: “Bí thư Mạnh, anh thấy sao?”
Trong mắt của Bí thư Mạnh cũng có vẻ tán thưởng.
Lần đầu tiên gặp mặt ông ta đã biết cô gái này rất biết ăn nói. Nhưng lần này, ông ta còn thấy Kiều Vi không chỉ ăn nói khéo léo khi đối mặt với cấp trên mà còn biết suy nghĩ đến nơi đến chốn và đưa ra đề xuất hợp lý.
Cô mới hai mươi hai tuổi mà tiềm lực đã vượt xa những người cùng tuổi.
Khả năng thích nghi của cô rất cao, đúng là hạt giống tốt trong mắt lãnh đạo.
Bí thư Mạnh cũng rất có thành ý, quyết định mở chuyến xe công cộng khoảng cách ngắn giữa trấn Hạ Hà Khẩu và huyện Vĩnh Minh.
Tại sao lại gọi là khoảng cách ngắn? Chính là bởi vì khoảng cách từ trấn đến huyện cũng chỉ có mười dặm, nếu tính theo đơn vị kilomet thông dụng sau này thì cũng chỉ có năm kilomet. Đối với rất nhiều cửa hàng ăn uống sau này, khoảng cách này vẫn nằm trong phạm vi giao hàng.
Nếu mở chuyến xe thì một chuyến có thể rút ngắn thời gian về khoảng mười lăm đến hai mươi phút như lời Kiều Vi nói.
Đó còn là do đường không đẹp. Nếu hợp tác với quân khu, sửa thành đường nhựa rộng rãi hết thì có lẽ thời gian càng ngắn hơn nữa.
Sửa xong con đường này chính là một đóng góp lớn cho kế hoạch lâu dài của huyện Vĩnh Minh, cũng chính là Bác Thành trong vòng mười năm, hai mươi năm, hay năm mươi năm nữa.
Bí thư Mạnh và các lãnh đạo cùng khóa đều có thể lưu danh trong ghi chép của huyện!
Sư trưởng Phan định dùng cơm trưa ở trong huyện.
Sư trưởng Phan nói: “Kiều Vi…”
Kiều Vi nói thẳng: “Sư trưởng, tôi không đi. Tôi còn có việc chưa làm xong.”
Dù sao là đồng chí nữ, trên bàn toàn nam, đúng là không tiện lắm. Sư trưởng Phan gật đầu, cổ vũ cô: “Cố gắng làm.”
Kiều Vi liếc xéo Nghiêm Lỗi.
Nghiêm Lỗi cũng liếc cô.
Hai vợ chồng lập tức giao tiếp bằng mắt mười mấy lần.
Tất cả mọi người biết bọn họ là vợ chồng, mỉm cười nhìn.
Một nam tính cao ráo, một nền nã xinh đẹp.
Sức mạnh với trí thức, xứng cỡ nào, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Kiều Vi trở lại văn phòng, không khí hoàn toàn khác.
“Kiều Vi đã về.”
“Họp lâu vậy.”
“Nói gì thế?”
Mọi người nhìn cô với nụ cười trên mặt.
Ngô Ái Trân xem như là một người có quan hệ tốt nhất với cô, tiến tới gần: “Thật sự không ngờ, chồng của cô lại là Nghiêm Lỗi.”
Kiều Vi bật cười: “Anh ấy nổi tiếng vậy sao?”
“Dĩ nhiên.” Ngô Ái Trân nói: “Anh ấy là anh hùng chiến đấu.”
Ngô Ái Trân không nói toàn bộ sự thật, hẳn là, anh còn là anh hùng chiến đấu lại trẻ tuổi nhiệt huyết như vậy.
Nếu như anh già chút, xấu chút, đều sẽ không để lại cho cô ta ấn tượng sâu thế.
Cô ta càng không tiện nói, hoạt động quan hệ hữu nghị do quân khu tổ chức sau đó, các đơn vị đều được mời, cô ta và đồng nghiệp đều đi.
Trang điểm xinh xắn đẹp đẽ, trong lòng hơi chờ mong.
Nhưng lại không thấy Nghiêm Lỗi, thất vọng trở về.
Không ngờ có một ngày có thể làm đồng nghiệp với vợ của Nghiêm Lỗi.
Buổi trưa mọi người cùng đến nhà ăn ăn cơm, mỗi người đều cười với Kiều Vi.
Vợ của cán bộ cấp đoàn đấy, cấp bậc hành chính tương ứng là cùng cấp với Bí thư Mạnh. Nếu như bây giờ Nghiêm Lỗi chuyển nghề, kiểu gì cũng được bố trí làm Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch huyện v.v…, chắc chắn không lọt ra khỏi phạm vi thường ủy.
Nhưng anh còn trẻ vậy, hiển nhiên không thể chuyển nghề vào lúc này, tương lai khi cấp bậc cao hơn lại chuyển nghề, chính là cán bộ cấp cao hơn khác.
Khi đó, chưa chắc với tới được.
Bắt đầu thời gian đi làm buổi chiều, đã có cuộc điện thoại gọi tới Ban Tuyên truyền.
Trưởng ban Chu thông báo cho Kiều Vi: “Cô thu dọn đồ, đến văn phòng. Về sau làm việc bên đó.”
Kiều Vi nói: “Tôi còn công việc chưa làm xong.”
“À, ai kia, Tiểu Trương.” Trưởng ban Chu giơ tay gọi: “Đưa Tiểu Trương, cô đừng lo. Thu dọn đồ đạc đi.”
Kiều Vi vâng lời, lưu loát chuyển giao công việc trong phòng Ban Tuyên truyền.
Chẳng có gì phải thu dọn, hộp cơm, sổ tay, bút máy nhét vào túi, khóa nhỏ của cô cũng nhét vào túi, đeo lên người.
Ấm nước quân dụng đeo lên người.
Mực là của chung, không cần lấy, bên văn phòng cũng có.
Kiều Vi bưng cốc trà tráng men của mình: “Vậy chào mọi người, tôi đi đây.”
Tất cả mọi người ào ào đứng lên tiễn.
“Về sau thường đến chơi.”
“Nhớ đến đây chơi.”
Lần điều tạm này, công việc ở Ban Tuyên truyền kết thúc như thế.
Kiều Vi đến văn phòng báo danh.
Thư ký Hoàng thấy cô thì cười.
Dù nhìn từ góc độ nào, nụ cười của thư ký Hoàng đều không thể chê, ông ta chỉ tay: “Bàn kia là của cô.”
Bàn đã thu dọn sạch sẽ, không có gì, hoàn toàn trống không.
Kiều Vi đi qua, để đồ xuống, kéo ngăn kéo ra để hộp cơm. Ngón tay lau qua, kể cả trong ngăn kéo đều sạch.
Ngày đầu tiên đến đây đã biết cán bộ Phan, ngồi ở bàn đối diện cô. Anh ta đưa cho cô một lọ mực nước hoàn toàn mới: “Cho.”
Công việc mỗi ngày ở văn phòng là viết viết viết, thời đại không có máy đánh chữ thứ tiêu hao là bút và mực.
Kiều Vi cười nhận, ngồi xuống, nhìn lướt qua.
Văn phòng Huyện ủy là gian phòng lớn.
Vị trí của thư ký Hoàng độc lập, không giống người khác. Nếu nhìn chéo anh ta qua lối đi và người khác, cô có thể nhìn thẳng mặt.
Cuối cùng của hành lang là cửa văn phòng Bí thư Mạnh. Văn phòng Bí thư Mạnh là phòng trong cùng gian phòng lớn này.
Thư ký Hoàng gần đó nhất, nghe chỉ thị mọi lúc.
Xét về cơ cấu hành chính, văn phòng nên có một Chủ nhiệm văn phòng, theo lệ thường do một thường ủy kiêm nhiệm.
Giai đoạn này Kiều Vi cũng thường lui tới giữa văn phòng và phòng ban, cũng biết một ít. Bí thư Mạnh tương đối mạnh mẽ, tuy rằng có chức danh chủ nhiệm văn phòng, nhưng hằng ngày không hề tham gia sự vụ cụ thể, trừ phi có chuyện lớn.
Cơ bản chức vụ này đang để trống.
Chỉ thị của Bí thư Mạnh, qua thư ký Hoàng truyền đạt xuống các ngành. Một phần chức năng của Chủ nhiệm văn phòng do thư ký Hoàng đảm nhiệm.
Do đó ở trong đại viện Huyện ủy, nhắc đến thư ký Hoàng, đặc biệt dễ làm.
Công việc thật sự của Thư ký Hoàng thuộc về thư ký văn thư. Thật ra trong văn phòng còn có một thư ký khác, sắp xếp hành trình, dịch vụ cuộc sống, v.v… của lãnh đạo.
Thư ký kia là con cháu trong nhà của thường ủy khác bố trí tới, năng lực làm việc rất bình thường.
Bí thư Mạnh nể mặt sắp xếp cậu ta ở đây, sau một thời gian thấy làm việc không hiệt quả nên sắp xếp ở văn phòng.
Công việc cụ thể hằng ngày thường kêu một cán bộ khác cũng chính là cán bộ Phan đi theo, thành thư ký sinh hoạt trên thực chất.
Bí thư Mạnh xếp anh ta ở dưới thư ký Hoàng, tuy rằng cán bộ Phan làm công việc cụ thể, nhưng nghe sắp xếp của thư ký Hoàng.
Thực tế thì thư ký Hoàng chính là người đứng đầu của văn phòng.
Tuy rằng trẻ tuổi, nhưng lại là người có năng lực mạnh, không thể khinh thường.
Cứ như vậy Kiều Vi từ trạm phát thanh trấn Hạ Hà Khẩu đến Ban Tuyên truyền Huyện ủy Vĩnh Minh, rồi đến Văn phòng Huyện ủy.
Yên ổn xuống.
Chờ cô về nhà, vào cửa đã nhìn thấy Nghiêm Lỗi. Bởi vì hôm nay anh ra ngoài, nên về sớm.
Kiều Vi đi qua nhéo anh: “Anh được đấy, mỗi lần đều tập kích bất ngờ, báo trước một tiếng thì anh chết à.”
Kiều Vi thật sự phục cái miệng này của Nghiêm Lỗi.
Miệng anh thật kín.
Trước khi công việc chưa thành công, anh sẽ không để lộ ra chút gì.
Đương nhiên Kiều Vi hiểu rõ, đây là một trong những phẩm chất riêng của người thành công.
Nhưng mà, nhưng mà… vẫn muốn nhéo anh.
Nghiêm Lỗi cười tủm tỉm nắm tay cô: “Chuyện này có gì đáng để báo trước chứ, báo trước hay không báo trước chẳng phải đều giống nhau sao.”
Vẻ đắc ý trong mắt người kia là sao đây.
Xí.
“Mọi người vừa đi, lập tức điều em lên văn phòng.” Kiều Vi nói: “Bây giờ em thuộc về văn phòng, về sau không cần làm việc của Ban Tuyên truyền nữa.”
Nghiêm Lỗi vẫn còn rất bất mãn: “Sớm nên như vậy.”
“Em vốn là do Bí thư Mạnh chỉ đích danh điều tạm đi. Chắc bởi vì em được thưởng, lọt vào mắt ông ta. Bây giờ là giai đoạn then chốt của ông ta, chắc chắn ông ta hy vọng nhân tài bên cạnh càng nhiều càng tốt.”
“Nên để em vào văn phòng mới đúng, không phải ông ta không biết em là người nhà cán bộ cấp đoàn. Chuyện để em vào Ban Tuyên truyền là không đúng. Anh cứ cảm thấy là lạ.”
Kiều Vi nói: “Vậy anh cũng không thể kinh động đến Sư trưởng Phan chứ.”
Nghiêm Lỗi cười nói: “Vốn phải đi họp, là chuyện đã có sắp xếp trước. Anh còn không có bản lĩnh lớn đến sắp xếp chuyện của Sư trưởng.”
“Anh không nói, sao Sư trưởng Phan biết em ở Ban Tuyên truyền được, người ta còn đặc biệt qua đó, thế trận lớn vậy.”
Kiều Vi vẫn cảm thấy làm hơi quá.
“Có phải em ở bên ngoài không hề có một chút tự giác là người nhà quân nhân không vậy.” Nghiêm Lỗi búng đầu cô: “Em là người nhà quân nhân, em là người của quân khu, tất nhiên lãnh đạo quân khu phải che chở. Chúng ta chính là con của quân khu, thủ trưởng là bố mẹ. Bố mẹ nhà ai không bao che khuyết điểm của con cái chứ.”
Sức mạnh của quân đội rất lớn, các đơn vị đều không muốn chọc vào.
Các thủ trưởng đều rất cường thế.
Trong mười năm đó, đại khái đây là nơi an toàn nhất.
Kiều Vi cảm nhận sâu sắc, có thể có được thân phận người nhà quân nhân này thật sự quá tốt.
Nghiêm Lỗi lại nói cho Kiều Vi một tin tức tốt: “Sau quốc khánh, bắt đầu phân sữa.”
Kiều Vi nói: “Cuối cùng!”
Kiều Vi nhắc chuyện sữa này cho Nghiêm Lỗi, Nghiêm Lỗi lại đề đạt lên quân khu.
Bởi vì là chuyện mang lại lợi ích cho nhà mình, rất được coi trọng. Lãnh đạo để hậu cần bố trí.
Vì bảo đảm nguồn cung ứng thịt, quân khu vốn tự nuôi heo, dê, còn cả gà, vịt, ngỗng.
Nuôi bò là vì uống sữa tươi. Hậu cần nghiên cứu một phen, kết hợp với điều kiện địa lý thực tế, quyết định nuôi bò, sản xuất sữa bò.
Lúc đó đã nói với Kiều Vi, Kiều Vi lại nhắc đến chuyện sữa tươi lây truyền bệnh Brucellosis. Nghiêm Lỗi lại chuyển lời cho hậu cần. Hậu cần và quân y cùng nhau nghiên cứu phương án khử trùng.
Trong này còn mua vật tư, xây chuồng bò, thức ăn gia súc, lọ đựng v.v…
Vào thời đại tác phong công tác trì hoãn ở các đơn vị địa phương, quân đội khác biệt nhất, mạnh mẽ vang dội. Nói là làm, nhanh chóng xây dựng trạm sữa này.
“Tốt quá, qua lễ, Tương Tương sẽ có sữa uống.” Kiều Vi vui vẻ.
“Sắp được nghỉ lễ rồi.” Nghiêm Lỗi đột nhiên hỏi cô: “Quốc khánh có dự định gì không.”
Kiều Vi nói: “Không phải có phiên chợ lớn sao?”
Nghe nói có một phiên chợ rất lớn.
Nhưng Nghiêm Lỗi có ý tưởng khác.
“Đi tiệm chụp ảnh trên huyện chụp ảnh nhé.” Anh nói.
Kiều Vi không có ý kiến: “Được.”
Hai người rửa rau, cắt thịt, trong lúc Kiều Vi xào rau, Nghiêm Lỗi lau sạch tay rồi đi lên nhà chính.
Khung hình treo trên tường rất lớn, bên trong có đặt vài tấm ảnh ít ỏi.
Có ảnh một mình anh, cũng có ảnh một mình cô.
Cũng có ảnh chụp kết hôn của hai người, khi chụp bức ảnh này, tiệm chụp ảnh có gắn lên trên ngực một đóa hoa màu đỏ. Đương nhiên, khi chụp ra là ảnh đen trắng, nhưng có hoa này chính là ảnh cưới.
Nghiêm Lỗi nhìn ảnh chụp đen trắng kia.
Anh đang cười.
Khi ấy anh không biết hôn nhân của mình sẽ đi về hướng nào, cưới được cô gái trong thành phố có học thức mà anh hằng mong ước , rất chờ mong về tương lai.
Nhưng khi ấy cô không cười.
Lại một bức ảnh khi Nghiêm Tương được trăm ngày, ảnh chụp một nhà ba người.
Trên mặt cô chẳng những không cười, còn có vẻ tối tăm.
Hôm nay Nghiêm Lỗi về sớm, khi dọn dẹp phòng ngẩng đầu lên nhìn khung hình đã lâu không chú ý đến, nhìn thấy cô ở trong hình, chợt ngẩn ra.
Thật sự…
Thật sự giống như…
Nghiêm Lỗi sờ cằm đứng yên ở đó hồi lâu, không biết vì sao lại cảm thấy toàn thân khó chịu.
Anh tự nhủ, không phải sớm nói đều đã qua sao.
Nhưng có vẻ như đó không phải là chuyện trong quá khứ.
Có một cảm giác quái dị, nhưng anh không muốn nghĩ sâu.
Anh muốn chụp vài bức ảnh mới.
Có lẽ khi có ảnh mới, cảm giác khó chịu kia sẽ biến mất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.