Dù sao cũng là người thành phố, ông lão thầm nghĩ.
Ông chợt nhớ về những thành phố lớn, muôn màu muôn vẻ, phồn hoa tráng lệ.
Kiều Vi giải thích: “Ông nhìn chiếc ghế nhỏ trên xe đạp dựng ngoài kia đi, ghế cứng quá nên nếu ngồi lên mông sẽ ê lắm, cháu muốn làm cái đệm, còn cái này là để lót chỗ tựa lưng. Tất cả đều cần may thêm dây lưng, cháu sẽ dùng dây lưng để cố định nó lên ghế.”
“Có thể làm trong hôm nay không? Mai cháu cần dùng.”
“Một cái đệm thôi mà cần gấp vậy à…” Ông lão thợ may lầm bẩm, vào phòng trong của cửa hàng may.
Kiều Vi đi theo, Nghiêm Tương đi chơi với cô cũng theo vào.
“Ôi!” Cậu bé hô lên.
Nhiều vải vụn quá.
Gian phòng không lớn, một bên có một cái tủ, hai bên còn lại có hai cái bàn lớn, hẳn là bàn làm việc của thợ may.
Kiều Vi thấy bàn ủi bằng sắt, không dùng điện. Chắc đó là loại bàn ủi sử dụng nhiệt từ lò bếp.
Có vô số các loại vải vụn đang chất đống trên bàn và trên đất, có thể nói là chất như núi.
Tuy nơi này rất lộn xộn nhưng đối với đứa bé như Nghiêm Tương thì chẳng khác nào lạc vào miền đất kỳ diệu.
Những đứa trẻ bình thường cũng thích những thứ này lắm.
Ông lão thợ may lật qua lật lại chọn loại vải thích hợp. Sau đó ông ấy cắt rất nhiều vải thành hình dạng giống nhau, rồi đặt lên máy may kiểu cũ của ông ấy rồi bắt đầu may.
May đệm này đơn giản hơn quần áo nhiều, không mất bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822754/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.