Sau đó cô rời đi.
Cô giáo Hạ xách túi bánh đào trở về phân chia cùng mọi người: “Mẹ của Nghiêm Tương mua đấy.”
Đúng là đồ ăn khiến cho miệng lưỡi trở nên ngọt ngào hẳn, mọi người nhao nhao nói: “Mẹ của Nghiêm Tương khách sáo quá rồi.”
“Không hổ là gia đình cán bộ.”
“Tôi cảm thấy áo sơ mi của cô ấy trắng vô cùng, có vẻ rất sạch sẽ.”
“Nghiêm Tương cũng là đứa trẻ rất sạch sẽ, trong túi còn cất giấy vệ sinh, ăn xong biết tự lấy khăn lau miệng, lấy giấy hỉ mũi.”
“Thật là một đứa trẻ khiến cho người khác đỡ lo.”
Kiều Vi có một ngày chủ nhật để viết bản thảo, thời gian ở văn phòng thì cô chủ yếu dùng để đọc tài liệu.
Vì cô mới đến nên không muốn làm cái gì khác biệt, cô nhìn người trước mình làm thế nào rồi cứ thế làm theo khuôn cũ thôi, làm vậy cho an toàn.
Tan làm cô đi đón Nghiêm Tương, một vài cô giáo vẫy tay với cậu bé: “Tương Tương, tuần sau gặp nhé.”
Nghiêm Tương cũng vẫy tay: “Tạm biệt cô giáo Hạ, tạm biệt cô giáo Uông, cô giáo Lý…”
Sau khi tạm biệt các cô xong, cậu bé lại tạm biệt các bạn: “Tạm biệt Hân Hân, Cường Cường, Quân Quân, Quốc Quốc, Lan Lan, Cường Cường.”
Chắc là bạn của cậu bé.
Kiều Vi vui vẻ lại, không ngờ chuyến lên huyện lại nhận được thu hoạch thế này.
Nói chung cũng xứng đáng lắm.
Trên đường về nhà, cô vừa đạp xe vừa hỏi Nghiêm Tương: “Hôm nay con làm gì?”
“Cô cho tụi con ăn bánh đào, cô nói là mẹ mua.” Nghiêm Tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822756/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.