Bàn trong văn phòng của cậu bé còn được thu dọn gọn gàng hơn cả bàn của Lục Mạn Mạn. Lục Mạn Mạn còn vì chuyện này mà bị cả văn phòng cười nhạo.
Cậu bé còn phụ làm những việc vặt vãnh, giúp mọi người truyền lời cho nhau. Trong lúc phụ việc vặt, cậu bé còn được các cô, các dì cho kẹo.
Đương nhiên cái giá phải trả là để mọi người xoa đầu, vuốt má.
Mọi người ai cũng thật lòng yêu thương Nghiêm Tương, nhưng Kiều Vi cũng không thể giao con mình cho người khác. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là đồng nghiệp của cô mà thôi.
Nên đã khéo léo từ chối.
Kiều Vi đưa danh sách đãi ngộ chủ nhiệm Phương viết cho trạm trưởng Lục ký.
Trạm trưởng Lục đọc rồi bật cười, ký tên mình lên: “Cháu khá lắm.”
Những đại ngộ này chắc chắn không phải là do lãnh đạo tự đề xuất, không cần hỏi cũng biết chúng là do Kiều Vi tự mình giành lấy.
Kiều Vi cười khúc khích.
Đợi trạm trưởng Lục ký xong, Kiều Vi lại cầm đi tìm trưởng khoa Tạ.
Cô vừa nói rõ sự tình, trưởng khoa Tạ đã thở dài một tiếng: “Ài…”
Có người quái gở nói: “Cành cao còn có cành cao hơn.”
Kiều Vi không thèm phản bác người này.
Cô nói với trưởng khoa Tạ: “Lãnh đạo, ngài phải giúp tôi nghĩ cách. Tôi là quân của ngài, ra ngoài sẽ không làm ngài mất mặt. Nhưng ngài cũng không được mặc kệ tôi, mặc cho tôi làm trâu làm ngựa cho người ta. Ngài phải nghĩ cách mau chóng đưa tôi về. Không được quên ngài còn có một nhân viên là tôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822761/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.