Chủ nhiệm Vương cười: “Nếu như ai không cho, cháu nói lại với tôi.”
Ông ấy nhận bản thảo, kêu Kiều Vi đi về trước.
Bí thư Cao mới đến làm không bao lâu, đã bị Chủ nhiệm Vương gõ cửa: “Bí thư, Tiểu Kiều đã viết xong bản thảo. Anh đọc xem.”
Bí thư Cao cười hề hề: “Đồng chí Kiều Vi này, người trẻ tuổi thật sự như mặt trời lúc tám chín giờ.”
Ông ấy nhận lấy, đọc xem, dần dần trở nên nghiêm túc.
Đọc xong, ông ấy thở phào, hỏi: “Cậu cảm thấy như thế nào?”
Chủ nhiệm Vương nói: “Mạnh bạo.”
“Cô gái này…” Bí thư Cao cũng cảm thán: “Tuổi còn trẻ, sao hạ bút mạnh bạo vậy chứ?”
Ở trong bản thảo này, Kiều Vi đưa ra một triển vọng tốt đẹp về Bác Thành còn chưa sinh ra.
Ở trong “Tưởng tượng” của cô, sau khi huyện Vĩnh Minh nho nhỏ đổi tên thành Bác Thành, phát triển mạnh mẽ, tương lai trở thành thành phố công nghiệp nặng quan trọng.
Như vậy rất táo bạo.
Chính là hiện giờ, tòa nhà cao nhất ở trên tỉnh cũng mới bốn tầng, đã là kiến trúc mang tính tiêu chí. Nhưng tương lai của Bác Thành được miêu tả dưới ngòi bút của cô lại rất “Ảo tưởng”.
Nhưng điều chân chính khiến cho Bí thư Cao và Chủ nhiệm Vương chấn động là, những hàng chữ dưới ngòi bút của đồng chí nữ này lại cho thấy cô ấy rất tin tưởng vào tương lai.
Cô rất tin tưởng về tương lai của đất nước.
Trong mỗi một con chữ của cô đều tràn đầy tình yêu và tin tưởng đối với đất nước.
Cô là một đồng chí rất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822763/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.