Hơn 95% dân số là người địa phương. 60% là người có dòng dõi lớn.
Cắm rễ quá sâu, không sợ bất cứ điều gì, cho dù hợp nhất hay không, ai cũng không thể làm gì họ cả.
Nhân viên cơ sở có thái độ như vậy.
“Em cũng không biết thái độ của lãnh đạo ra sao.” Kiều Vi nói: “Em chỉ là một phát thanh viên thôi.”
Mọi người cười rộ lên.
Một bữa cơm, vừa ăn vừa trò chuyện, cả khách và chủ đều vui vẻ.
Khi ra ngoài tiệm cơm, sắc trời đã tối sẫm, hai gia đình tạm biệt nhau tại giao lộ, ai về nhà nấy.
Khi không còn người khác, Nghiêm Lỗi nắm lấy tay Kiều Vi, vừa đi còn vừa đong đưa.
Kiều Vi: “?”
“Anh không có việc gì đó chứ?” Kiều Vi hỏi.
Cô cảm thấy anh không bình thường.
Nghiêm Lỗi nói: “Anh vui thôi.”
Được rồi.
Kiều Vi mặc cho anh nắm.
Nghiêm Tương được Nghiêm Lỗi cõng, đã ngủ say trên lưng anh. Khi đến nhà, anh đặt cậu bé xuống giường đất.
Kiều Vi tắm rửa xong, rót nước ấm vào một cái khăn lông rồi lau mặt cho Nghiêm Tương.
Mép miệng thằng bé nhão nhét. Khoai lang ngào đường là thứ khó cưỡng lại được đối với trẻ con ở độ tuổi này. Dù là bé con thiên tài cũng không thoát khỏi.
Khi ra ngoài, cô thấy Nghiêm Lỗi đang lau mình bên cạnh giếng múc tay.
Kiều Vi vội chạy đến: “Sao lại dùng nước lạnh!”
Vào tháng chín, cái nóng dần biến mất, thời tiết trở nên dễ chịu hơn.
Nhưng nước trong giếng múc tay đã trở nên lạnh hơn rõ rệt, thậm chí đến sáng và tối còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822766/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.