🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khu nhà cũ nổi lên một cơn sốt quét vôi trắng. Mỗi gia đình đều bắt đầu quét.
Việc này nhanh chóng được lãnh đạo quân khu biết đến.
Khu nhà cũ không như khu nhà quân nhân, nhà cửa và cơ sở vật chất đều mới. Khu nhà cũ vốn có cảm giác cũ kỹ. Ai cũng muốn ở nhà ngói gạch đỏ, nhưng tài nguyên có hạn, có người ở, có người bị lưu lại.
Bởi đúng như câu nói không phải lo ít mà lo không đều, rất nhiều gia đình sống trong khu nhà cũ có những oán giận, đó là điều không thể tránh khỏi.
Lãnh đạo đã khen ngợi phong trào quét vôi trắng này trong cuộc họp, cho rằng đây là biểu hiện của việc chú trọng vệ sinh và tinh thần phấn chấn.
Quả thật, con người phải có hy vọng về cuộc sống thì mới chủ động tích cực kiến tạo cuộc sống của mình.
Sơn nhà sạch sẽ, sáng sủa như mới, tinh thần của những gia đình trong khu nhà cũ cũng sẽ tốt hơn một chút.
Sau khi lãnh đạo khen ngợi, người phụ trách hậu cần đã vỗ trán, sắp xếp người sơn luôn cả mặt tường hướng ra đường của các ngôi nhà trong khu nhà cũ.
Đúng như Kiều Vi lo lắng.
Họ đã sơn trắng bức tường bên ngoài của nhiều gia đình, rồi lại sơn lên những khẩu hiệu lớn bằng màu đỏ.
Tường bên ngoài nhà Kiều Vi cũng bị sơn trắng và sơn những khẩu hiệu lớn bằng màu đỏ.
Kiều Vi đã có cảm giác không tốt khi thấy bức tường bên ngoài nhà mình bị sơn trắng, và quả nhiên, những dự cảm không tốt đó đã trở thành sự thật.
Ngày hôm sau, khi về nhà, bức tường trắng đã khô hoàn toàn, và những khẩu hiệu bằng màu đỏ đã được sơn lên.
Kiều Vi đứng chống nạnh nhìn hai bên cổng nhà mình-
Bên trái: Người không làm hại tôi, tôi cũng không làm hại người
Bên phải: Nếu người làm hại tôi, tôi sẽ nhất định làm hại lại người
“Kiều Vi: “…”
Bên ngoài tường nhà đoàn trưởng Triệu là: Chúng ta nhất định phải giải phóng Đài Loan!
Bên ngoài tường nhà đoàn trưởng Mã là: Nhân dân Trung Quốc không phải dễ chọc!
Bên ngoài tường nhà doanh trưởng Tiết là: Hãy dùng tư tưởng Mao Trạch Đông để vũ trang cho tư tưởng của chúng ta!
Không có cách nào đâu.
Một là bởi vì bầu không khí thời đại này chính là như vậy.
Lý do khác là vì ngôi nhà họ đang ở là tài sản bất động sản của quân đội, không phải của cá nhân họ. Chỉ là nhà ở của gia đình quân nhân thôi.
May mà chỉ sơn bên ngoài tường, bên trong sân không có, nên cũng không quá khó chịu.
Và cũng không ai cảm thấy không tốt.
Thậm chí Chị Dương còn cảm thấy, tường trắng trông sạch sẽ, chữ đỏ lại mang lại may mắn, thật là vừa sạch sẽ vừa may mắn, rất tốt đấy. Cả con ngõ như vậy, trông gọn gàng hẳn lên.
Kiều Vi: “…”
Nói thật, Kiều Vi nhìn qua nhìn lại, sau khi nhìn nhiều, lại thấy những câu nói bên ngoài sân nhà mình có chút uy phong lẫm liệt.
Điều này rất phù hợp với Nghiêm Lỗi.
Sau khi chiến dịch diệt muỗi ầm ĩ kết thúc, Kiều Vi lại bất ngờ được khen ngợi.
Hóa ra thành phố đã tổ chức tuyển chọn bài viết tuyên truyền về chiến dịch diệt muỗi này, bài viết của cô được trưởng ban Tạ trình lên ủy ban tuyên truyền huyện, ủy ban tuyên truyền huyện lại đưa đến ủy ban tuyên truyền thành phố.
Trong bài viết này, Kiều Vi bắt đầu từ việc diệt muỗi, nhưng tập trung vào tính tập thể, tính tuân thủ và sức đoàn kết của nhân dân. Sau đó, nội dung được nâng tầm giá trị, từ diệt muỗi rút ra được câu “Nhân dân Trung Quốc không phải là người dễ chọc” ở ngoài tường nhà đoàn trưởng Mã, rồi lại tiếp tục nâng cao, dẫn ra câu “Chúng ta nhất định phải giải phóng Đài Loan!” ở ngoài tường nhà đoàn trưởng Triệu.
Lãnh đạo thành phố đã viết nhận xét: “Từ việc nhỏ mà thấy được điều lớn, có tâm với biên cương của đất nước.”
Lãnh đạo nói với người xung quanh: “Đồng chí này có tầm nhìn rộng lớn.”
Bài viết này đã được phát trên đài phát thanh thành phố, sau đó được đài phát thanh huyện phát lại, rồi đài phát thanh xã cũng phát lại.
Người dân xã lại ngạc nhiên: “Cái này không phải đã phát tuần trước rồi sao?”
Đây chính là chiêu kéo dài thời gian để soạn thảo bài mới của đài phát thanh. Khi không có sự kiện gì xảy ra, một bài viết có thể được phát trong một tuần, lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Nghe radio đã trở thành một trong những hoạt động giải trí của người dân xã, nên họ rất rõ quy luật này.
Thỉnh thoảng thậm chí còn xảy ra trường hợp trong hai ngày đầu tuần vẫn tiếp tục phát lại bài viết của tuần trước, lúc đó mọi người sẽ biết: “Mạn Mạn nhà trạm trưởng Lục lại không viết được rồi.”
Từ khi có cô phát thanh viên Kiều đến, tình trạng này không còn xảy ra nữa.
“Đây là phát sóng trực tiếp, đây là phát thanh của huyện.” Có người hiểu chuyện nói với mọi người.
Khi phát sóng kết thúc, giọng của Lục Mạn Mạn vang lên: “…do đồng chí Kiều Vi của Đài phát thanh trấn Hạ Hà Khẩu soạn thảo… đạt giải nhất trong cuộc thi tuyên truyền cấp thành phố này… mang về vinh dự và lá cờ thưởng cho trấn Hạ Hà Khẩu.”
Mọi người đều ngộ ra, hóa ra là vậy, cô phát thanh viên Kiều này thật giỏi.
Tác giả có điều muốn nói:
Chi tiết phong trào diệt muỗi tham khảo tư liệu trên mạng “Đầu thập niên 60 toàn thành phố thống nhất xông khói diệt muỗi.” Tác giả không rõ.
Cầu dịch dinh dưỡng cầu dịch dinh dưỡng cầu dịch dinh dưỡng ~
Cảm ơn.
Trước đó, nghe nói uỷ ban thị trấn sẽ phát lương vào ngày mười lăm mỗi tháng. Kiều Vi vẫn chờ đợi, cuối cùng đến ngày mười hai tháng chín đã cầm được tiền lương tháng tám.
Tiền lương tháng tám của cô là tính theo cấp bậc của nhân viên tạp vụ, làm đầy tháng là mười bốn tệ. Cô không làm đầy tháng, được thêm trợ cấp nên tiền lương hiện tại là chín tệ tám hào ba.
Lại thêm khoản tiền thưởng là năm tệ, khấu trừ bớt cuối cùng đến tay cô còn một tệ năm hào.
Cộng lại là mười một tệ ba hào ba.
Mặc dù công việc của cô lấy được nhờ thân phận ‘Vợ quân nhân’, nhưng tiền lương và tiền thưởng dựa vào bằng bản lĩnh mình có được.
Kiều Vi chờ rất lâu, đến khi nhận được lương vội thực hiện lời hứa mời cả nhà chị Dương ra quán dùng cơm.
Hai nhà vui vẻ tụ tập với nhau.
Vì nhiều trẻ con nên Kiều Vi cố ý gọi khoai lang chiên ngào đường, bọn chúng ăn đến dính răng, cười nói vui vẻ.
“Nào, em dâu.” Đoàn trưởng Triệu nâng ly: “Chúc mừng! Chúc mừng! Đúng là em đã cho quân đội bọn anh thể diện! Anh sẽ uống hết ly này, em cứ tự nhiên!”
Kiều Vi dùng trà thay rượu nhận lời chúc mừng của đoàn trưởng Triệu.
Lần này Kiều Vi đạt giải ở thành phố, mang cờ lưu niệm chiến thắng về cho trấn Hạ Hà Khẩu. Nở mặt nở mày không riêng gì uỷ ban thị trấn Hạ Hà Khẩu mà còn cả những lãnh đạo quân đội.
Làm việc cho gia đình quân đội luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề. Bởi hầu hết gia đình quân nhân đều xuất thân từ nông thôn, trình độ văn hóa thấp, thói quen sinh hoạt không đồng đều, thường xuyên gây ra rắc rối ở nơi làm việc.
Nếu không có sự can thiệp mạnh mẽ từ quân khu, ép buộc địa phương sắp xếp công việc, có lẽ nhiều người sẽ phải ở nhà chăm sóc con cái.
Dù sao cũng là vấn đề đau đầu của cả quân khu lẫn địa phương.
Bỗng dưng có một nhân vật như Kiều Vi xuất hiện, làm cho tinh thần lãnh đạo phấn chấn.
Hiện nay, trong quân khu ai cũng biết vợ của đoàn trưởng Nghiêm Lỗi ở trung đoàn 17 thuộc sư đoàn 821 là một người cầm bút rất giỏi, làm phát thanh viên tại trạm phát thanh của ủy ban thị trấn, bài viết của cô đã đoạt giải ở cả thành phố.
Mọi người đều đã nghe được bài viết đó qua loa phát thanh, viết rất hay. Ngay từ đầu còn nói về việc diệt muỗi, nghe mãi, không hiểu sao cảm xúc lại trở nên dâng trào theo.

Người ta nhận giải thưởng thật xứng đáng, tài cầm bút thật sự xuất sắc.
“Tháng sau tôi sẽ được thăng làm nhân viên chính thức. Ban đầu nói là ba tháng, nhưng lần này nhận giải về, lãnh đạo vung tay một cái đã chuyển tôi thành nhân viên chính thức luôn.” Kiều Vi nói tin tốt cho chị Dương nghe.
Chị Dương vui mừng vỗ tay: “Vậy là cô được mức lương hai mươi tư tệ, đúng chứ?”
Chuyện lương thưởng và những điều tương tự, trong thời đại này chẳng thể giấu kín được. Nhận giải chỉ được năm tệ mà nhiều người đã ngóng trông như thế. Còn phải cắt giảm từng lớp theo quy định. Khi đến tay người viết chỉ còn một tệ năm.
“Đúng vậy.” Kiều Vi dứt khoát thoải mái nói cho mọi người về lương của mình.
Chị Dương ngưỡng mộ. Cả hai vợ chồng Nghiêm Lỗi đều có lương. Lần này, sau khi đoàn trưởng Triệu được tăng lương, lương cao hơn một cấp so với đoàn trưởng Nghiêm, nhưng giờ lại có Kiều Vi bù đắp.
Hai vợ chồng lương cao, lại chỉ có một đứa con, sống cuộc sống như thần tiên, ai mà không hâm mộ.
“Tôi chỉ mong là Cương Tử sớm học xong cấp hai, tốt nghiệp xong tôi lại sắp xếp cho nó một công việc tốt, thế là giảm bớt được gánh nặng này rồi.” Chị Dương than thở.
Một đứa con giống như một lớp gông xiềng. Chị ta có năm lớp. Chỉ mong chờ các con sớm lớn lên, mỗi người đều có công việc, có lương để nhận.
Đối với phụ nữ nông thôn, đưa con từ nông thôn ra thành phố, biến thành hộ khẩu thành thị, sau này được sắp xếp cho một công việc thì đã không làm bọn họ thất vọng rồi.
Hoàn toàn không có ý định nuôi dạy con học hành, hoặc những suy nghĩ linh tinh như nuôi dạy ra một sinh viên.
Không nên có tư tưởng ấy.
Chị Dương nhìn Cương Tử một cái.
Cương Tử đang vui vẻ ăn khoai lang ngào đường, miệng dính đầy sợi đường.
Đúng là không có đầu óc nào đọc sách, năm nay đã mười bốn tuổi, nhưng vì trẻ em ở nông thôn thường học muộn. Năm ngoái không học thuộc bài văn nên không thể lên lớp, hiện giờ cậu nhóc đang học lớp năm cùng em gái Anh Tử của mình.
Kiều Vi không thể kể rõ về các sự kiện lớn cụ thể theo từng năm, nhưng biết được xu hướng chung.
Không sợ điều gì khác, chỉ sợ lên núi xuống làng chia lìa người thân, không tránh khỏi láng phí thời gian. Cái gọi là thanh niên trí thức vào thời buổi ấy, là những học sinh trung học, sinh viên cao đẳng đang tại trường và những người trẻ tuổi đã tốt nghiệp nhưng chưa kết hôn cũng không có việc làm.
Tuổi của Nghiêm Tương là an toàn. Cương Tử và Anh Tử có vẻ hơi mơ hồ.
Kiều Vi đã xem nhiều phim truyền hình niên đại, đọc qua vài bài viết có liên quan trên mạng, hầu hết đều là kinh nghiệm của thanh niên ở thành phố lớn.
Còn về hướng đi của học sinh trong trấn nhỏ này thế nào, cô thực sự không rõ. Rời khỏi thị trấn sẽ là nông thôn, liệu có cần phải xuống nông thôn nữa không? Mặc dù chỉ là thị trấn nhỏ, nhưng cũng không phải hộ khẩu nông thôn, tất cả mọi người đều đăng ký hộ khẩu tập thể, có thể coi là hộ khẩu thành thị.
Cô không chắc chắn lắm, nhưng vẫn phải nghĩ cách tránh điều đó xảy ra.
Cô bèn lấy Lục Mạn Mạn ra làm cớ: “… Đọc sách cuối cùng cũng chỉ để có một công việc. Không quan trọng tuổi tác, cũng không quan trọng học đến lớp mấy, nếu có thể có một công việc tốt thì nên nắm lấy ngay.”
“Một số công việc chỉ có một vị trí, nếu bỏ lỡ thì đáng tiếc.”
“Sớm đi làm việc, sớm nhận lương vài năm, thâm niên càng cao, sau này lương hưu càng nhiều.”
“Chị biết phát thanh viên Lục ở trạm phát thanh của chúng tôi đúng chứ? Bố của cô ấy là chủ nhiệm của hợp tác xã cung tiêu, sớm đã sắp xếp việc làm cho cô ấy. Bây giờ nhận lương, ngày nào cũng ăn ngon uống tốt. Thậm chí cô ấy còn không cần ra căn tin ăn.”
Sau một thời gian dài, từ chỗ Hồ Tuệ, Kiều Vi mới biết được lý do thực sự mà Lục Mạn Mạn không ăn ở căn tin… là vì ở nhà ăn ngon hơn.
Cũng phải thôi, nếu nói về vật tư, ai có thể so sánh được với chủ nhiệm của hợp tác xã cung tiêu chứ.
“Hai người đang nói gì đó?” Nhóm đàn ông vừa cụng ly xong, quay đầu nhìn hai người phụ nữ đang nói chuyện hăng say kia.
“Đang nói về Cương Tử đấy, không biết có nên cho nó học tiếp không nữa, rầu thúi ruột.” Chị Dương nói.
Chuyện lên quan đến con trai cả, đoàn trưởng Triệu cũng bỏ ly xuống: “Về việc này, em dâu à, cô giúp tôi xem thử đi, cô nói xem Cương Tử… liệu có nên tiếp tục học hay không?”
Một là Cương Tử thật sự không có đầu óc học hành, hiện giờ vẫn đang cùng em gái học lớp năm.
Hai là trường học dạy kỹ thuật và nông nghiệp, chỉ có ba tiết vào buổi sáng, buổi chiều đi học nông. Bọn nhỏ đều bị kéo ra đồng bắt côn trùn,g nhổ cỏ. Đoàn trưởng Triệu cảm thấy cũng không khác gì cuộc sống của mình lúc nhỏ ở nông thôn.
Bọn nhỏ làm trên đồng suốt một buổi trưa, bị cháy nắng như nắm than. Chơi vui quá, về lại hỏi hôm nay nó học gì?
Thì vẻ mặt chúng lại ngốc nghếch kiểu: “… Hả?”
Buổi chiều trên trên đồng vui qúa rồi, sáng học gì cũng quên hết.
Đoàn trưởng Triệu cảm thấy việc học này không có ý nghĩa.
Nhưng từ xưa đã nói muôn vàn thứ đều là thấp hèn, chỉ có đọc sách mới là cao cả. Xung quanh lại có một người có học thức như Kiều Vi, khí chất và cách nói năng khác biệt, lại vừa dùng học thức của mình làm chuyện nở mày nở mặt như vậy.
Đoàn trưởng Triệu lại cảm thấy do dự.
“Khái niệm học hành rất rộng, không nên hiểu là chỉ đọc sách một cách cứng nhắc, chỉ đọc sách giáo khoa ở trường.” Kiều Vi nhớ đến Lục Thiên Minh, nói, “Nếu sách giáo trình của trường học không thể đọc được thì hãy đổi sang một loại sách khác, như… học kỹ thuật chẳng hạn.”
Lục Thiên Minh cũng chỉ đọc đến cấp hai rồi không tiếp tục học nữa, gia đình gửi anh ta lên huyện học ngành kỹ thuật, học xong trở về lại vào trạm phát thanh của thị trấn, đảm nhận công việc kỹ thuật của hai nơi là trạm phát thanh và trạm điện thoại.
Trên thực tế chỉ cần đường dây và máy móc không có sự cố, mỗi ngày anh ta chỉ cần ngồi đó, uống trà và đọc sách.
Khi Kiều Vi mới đến, cô còn nghĩ các bông hoa trong văn phòng là do Lục Mạn Mạn hoặc Hồ Tuệ trồng, kết quả… hàng ngày đều do Lục Thiên Minh tưới nước, bón phân, bắt côn trùng và cắt tỉa.
Một công việc như thần tiên.
Bố mẹ của Lục Mạn Mạn và bố mẹ của Lục Thiên Minh, có thể nói họ là người vụ lợi, con cái mới chỉ học xong cấp hai mà đã gấp gáp sắp xếp công việc cho họ. Nhìn từ một góc độ khác, cũng có thể nói họ là người tỉnh táo, thực sự biết điều gì cần thiết trong cuộc sống gia đình và cá nhân trong thị trấn này, đã vậy còn sắp xếp mọi thứ ổn thoả.
Đều là những gia đình có họ phổ biến và nền tảng giàu có, họ mới có nhận thức rõ ràng và khả năng sắp xếp như vậy.
“Người xưa chỉ đọc Tứ thư Ngũ Kinh, những thứ ngoài kinh, sử, tử, tập đều được gọi là điều kỳ lạ, những thứ không chính thống. Nhưng giờ không còn thế nữa, khoa học kỹ thuật mới có thể làm cho quốc gia mạnh mẽ hơn. Học kỹ thuật mới là việc học chính đáng.”
“Tôi nghĩ trường học bây giờ, khụ khụ, ờm, học về kỹ thuật và nông nghiệp khá tốt.” Vốn Kiều Vi định nói “Trường học chẳng học được thứ gì”, nhưng rồi sửa miệng.
Mặc dù không nói ra, nhưng Nghiêm Lỗi và Triệu Đông Sinh đều liếc nhau một cái, từ ánh mắt của họ, Kiều Vi biết rằng cả hai người đàn ông đều hiểu ý chưa nói hết của cô.
“Khá tốt, khá tốt. Đúng vậy, nhưng học kỹ thuật càng tốt hơn.” Kiều Vi nói: “Anh Triệu, Cương Tử cũng mười bốn rồi phải không? Tôi nghĩ giờ anh có thể bắt đầu xem xét hoặc sắp xếp cho thằng bé đi học kỹ thuật, có sở trường thì kiếm ăn ở đâu cũng được, hoặc anh để thằng bé nhập ngũ.”
Thân là hàng xóm tốt với nhau, Kiều Vi đã đưa ra lời khuyên của mình cho nhà họ Triệu. Nhưng con đường của người khác vẫn phải do họ tự đi.
Nói chuyện học hành của con trẻ xong, họ lại nói sang chuyện khác.
“Chắc sắp công bố rồi nhỉ?”
“Sắp rồi.”
Kiều Vi hỏi: “Về việc hợp nhất thị trấn và huyện phải không?”
“Đúng vậy. Thái độ của ủy ban thị trấn thế nào?”
“Không có ý kiến.” Kiều Vi nói: “Nên ăn thì ăn, không hề tỏ thái độ.”
Nghiêm Lỗi nói: “Họ đều là người địa phương.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.