Kiều Vi cười tủm tỉm: “Mọi người gọi tôi là Tiểu Kiều thôi.”
Trưởng ban Tạ nói với trạm trưởng Lục: “Giao cho anh.”
Trạm trưởng Lục và Kiều Vi cùng tiễn trưởng ban Tạ ra cửa, ông ấy về phòng làm việc của mình.
“Cô đi theo tôi.” Trạm trưởng Lục dẫn Kiều Vi đi: “Trạm phát thanh ở đây.”
Trạm phát thanh ở một góc khuôn viên ủy ban thị trấn.
“Nơi này là văn phòng, lúc không có việc có thể qua đây viết bản thảo, đọc sách báo gì đó cũng được. Tôi phải ở đây cả ngày dài, phải làm việc đúng giờ giấc. Còn nhân viên phát thanh thì không cần, một ngày hai lần đừng đến trễ là được.”
Đi về phía trước là phòng phát thanh.
“Bên cạnh là phòng điều hành cuộc gọi, khi có điện thoại đến trấn của chúng ta sẽ chuyển đến các công xã ở nông thôn, đều chuyển từ chỗ này. Yêu cầu của chúng tôi là nhân viên phát thanh ngoài thực hiện nghiệp vụ của mình còn phải học cách chuyển điện thoại. Ngoài sự chuyên nghiệp, người trực điện thoại còn phải biết mở chương trình phát thanh. Vậy thì khi có tình huống đặc biệt có thể hỗ trợ nhau.”
Kiều Vi: “Vâng.”
Cô còn lấy sổ tay bọc da ra khỏi túi, cầm trong tay ghi chép.
Lãnh đạo rất thích tác phong này.
Trạm trưởng Lục vô cùng hài lòng, gật đầu, dẫn cô vào phòng phát thanh.
Trong phòng phát thanh có một cô gái trẻ thắt hai bím tóc, khi quay đầu nhìn thấy bọn họ vội giơ tay đặt bên môi ra hiệu “Suỵt…”.
Máy móc rất lớn giống như rương đựng quần áo bằng gỗ du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/823059/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.