Cô nhớ từng có vài dòng chữ nói rằng Nghiêm Lỗi có cấp trên, sau này lãnh đạo của anh thăng chức, anh cũng thăng chức, có vẻ người đó là Sư trưởng Phan.
Lúc thông tin này thoáng chạy trong đầu, Nghiêm Lỗi cũng báo cho cô một tin vui: “Em có việc làm rồi.”
Kiều Vi hơi kinh ngạc: “Nhanh vậy à?”
Đã hai mươi hai ngày kể từ lúc cô xuyên qua, ban đầu cô nghĩ chuyện tìm việc làm sẽ mất ít nhất vài tháng.
“Là vị trí gì đấy? Làm việc ở đâu?”
“Ở ngay thị trấn, là phát thanh viên của đài phát thanh ủy ban thị trấn.”
Kiều Vi hỏi: “Là cái loa lớn ngoài đường kia à?”
“Ừm.” Nghiêm Lỗi nói: “Không cần làm việc đúng giờ, phát thanh hai lần một ngày.”
“Em biết rồi, một lần buổi sáng, một lần buổi chiều.” Kiều Vi nói.
Ngày nào cô cũng nghe.
Nghiêm Lỗi nói: “Cái hay của vị trí này là em có thể dẫn Tương Tương đi cùng, không cần đưa Tương Tương đi nhà trẻ.”
Ai cũng biết trẻ con bị đưa vào nhà trẻ sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi.
Ánh mắt Kiều Vi sáng lên: “Tốt quá.”
Lúc mới đến cô đã nhắc tới ý định tìm việc làm với Nghiêm Lỗi. Khi đó, việc cô cần suy xét duy nhất là gửi Nghiêm Tương vào nhà trẻ.
Mặc dù lúc ấy mang theo ký ức và cảm xúc của nguyên chủ, nhưng dù sao cô cũng là một người xuyên không, cũng chưa có mối quan hệ sâu sắc với mỗi người ở đây.
Nhưng hiện giờ sau hơn nửa tháng sống chung, với những gì cô trải qua cùng Nghiêm Tương, lâu dần rồi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822513/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.