Nghe thấy về nhà có ăn, Tô Lâm gật đầu liên tục không ngừng, " Chị, vậy chúng ta mau trở về thôi."" Ừ." Tô Du cười một tiếng.
Nguyên chủ dỗ cô bé ăn cơm, cô bé cũng không ăn.
Vậy mà vào lúc này lại ngoan như thế.
Đứa trẻ này chính là thiếu dạy dỗ.Về đến nhà, không cần Tô Du động thủ, cô chỉ mở tủ, Tô Lâm đã tự mình lo nấu ăn.Những năm nay đều là nguyên chủ làm cơm, Tô Lâm căn bản không động tay vào, làm cái gì cũng không thạo.
Nhóm lửa mấy lần cũng không cháy khiến cô bé sốt ruột muốn khóc.
Vẫn là Tô Tiểu Chí nhìn không được, giúp cô bé châm lửa."Thật vô dụng!"Tô Tiểu Chí liếc mắt nói.
Bình thường cậu bé bắt chim sẻ ở bên ngoài đều là tự mình nướng.Tô Du vừa lau mặt, vừa dạy dỗ, "Tiểu Lâm à, chị thấy sau này em hãy làm đồ ăn ở nhà đi, cũng luyện nấu ăn cho quen.
Nếu như ngày nào chị lại không thoải mái, em cũng không cần phải chịu đói như hôm nay.
Học thêm chút bản lĩnh cũng không lỗ."Trải qua cảm giác đói bụng, lúc này Tô Lâm không mong muốn gì hơn một bát cơm, vì thế gật đầu liên tục không ngừng.Cũng chỉ nấu chút cháo bắp nên nấu rất nhanh.
Ba người mỗi người ăn một chén.
Ngay cả đáy nồi cũng bị Tô Lâm vét sạch.Tô Du lại khóa cửa tủ đựng lương thực.
Lúc này Tô Lâm đã ăn no nên liền nghĩ tới chiếc váy kia, cắn cắn môi.
Cô bé không dám hành hạ bản thân mình, không muốn chết đói nữa nên chỉ có thể ứa nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-tot-dep-sau-khi-trong-sinh/1161832/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.