Trong xưởng cũng có một số đàn ông độc thân, đã ba mươi bốn mươi rồi còn chưa kết hôn, có một số người còn phải sang thôn bên kia tìm đối tượng.
Nhưng mà đối tượng trong thôn đều không làm công ăn lương.
Lấy về phải uổng công nuôi một người, sinh con xong cũng là hộ khẩu nông thôn.
Một người phải nuôi cả một gia đình lớn.Lưu Mai thấy anh ta không còn khí thế như trước, bỉu môi nói, "Tôi nói cho anh biết nhé Tô Đại Chí, nếu anh nghe lời tôi thì tôi sẽ cùng anh sống qua ngày.
Nếu như anh không nghe lời tôi thì tôi sẽ để cho anh sống một mình cả đời.
Nhìn xem người khác có cười vào mặt anh hay không."Tô Đại Chí buồn bực không lên tiếng, trực tiếp ngã người nằm xuống giường.Chị cả nói đúng, không thể tách ra, bây giờ còn chưa tách ra, Lưu Mai đã đè đầu anh ta rồi.
Nếu như sau này tách ra, anh ta phải sống như thế nào chứ.Thật may còn có chị cả ở đây.
Chờ chị cả trở về là tốt rồi.Lưu Mai nhìn anh ta nằm ở trên giường, cũng bò lên theo.
Náo loạn một trận như vậy, trong lòng cô ta cũng có chút tức giận.
Mình một lòng một dạ vì cái gia đình nhỏ này nhưng cái đồ nhát gan Tô Đại Chí lại cãi nhau với cô ta.Vì vậy cô ta nghiêng người, đưa lưng về phía Tô Đại Chí.
Dù sao nếu như Tô Đại Chí không xuống nước với cô ta, cô ta cũng sẽ không nói chuyện với Tô Đại Chí.
Nhìn xem ai chống ai được....Tô Du ở bên trong bệnh viện hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-tot-dep-sau-khi-trong-sinh/1161834/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.