“Lấy đồ vật đó. Cái phích nước này có thể đem về để uống nước nóng, cái bàn này còn cứng cáp, tháo cái chân ra có thể đốt được, ầy, quần áo trong tủ tuy rằng hơi cũ, nhưng khâu vá sửa lại vài chỗ là có thể cho các con mặc...”
Liễu Tố Tố vừa nói từng câu một, hai đứa nhỏ thật sự đi dọn, sức lực của đứa nhỏ thì chạy cũng không nhanh, nhưng hơn ở chỗ là không ai ngăn cản, chỉ trong chốc lát, đủ các thứ đồ chất thành đống lớn trong nhà chính.
Nhìn thấy Trang Tiền định làm theo lời Liễu Tố Tố nói, đi gỡ bông vải trong đệm chăn ra, ông hai Vu không thể chịu đựng được nữa, hét lớn: “Liễu Tố Tố, cô thật tàn nhẫn, cô đang định phá hoại nhà của chúng tôi à!”
Liễu Tố Tố nhướng mày: “Chú hai cứ nói đùa, Liễu Tố Tố tôi tuy không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu, ông yên tâm, tôi chỉ lấy mấy đồ thôi, chắc chắn không lấy nhiều. Chẳng qua mấy thứ này đều dùng cũ cả rồi, cho nên giá cả nhất định phải giảm bớt.”
“Đúng rồi Tiểu Tiền, còn cái nồi sắt, chúng ta cũng lấy nó đi, mẹ sẽ nấu cho con ăn!”
“Đừng lấy nồi của tôi!”
Thời buổi này kiếm được cái nồi rất khó, lại còn kêu đứa nhỏ đi lấy, ông hai Vu sợ hãi: “Tôi trả! Tôi sẽ trả lại tiền cho cô!”
“Thế này có phải là xong rồi không.” Liễu Tố Tố thả thím hai ra, để bà ta đi lấy tiền trước, đợi được thím hai run rẩy lấy ra năm mươi đồng từ trong đệm chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-dai-vien-duong-oa-ky/2266477/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.