“Tiền gì chứ? Đừng có nói vớ vẩn, chúng tôi không lấy của cô một xu!” Ông hai Vu thề thốt phủ nhận nói.
“Sao ông không lấy? Sáng nay rõ ràng ông lấy của tôi năm mươi đồng, còn nói dối tôi là đang ở thị trấn. Tôi đến thị trấn chạy một vòng, cơ bản là tìm không thấy! Lừa tôi rồi còn muốn không trả tiền? Không có cửa đó đâu.” Liễu Tố Tố nói thẳng.
“Không có ai ở thị trấn?” Ông hai Vu sửng sốt, làm sao có thể? Không phải Trang Bạch Vũ nói chiều nay xe khách trở lại tỉnh thành sao? Làm sao có chuyện không có ai ở thị trấn được chứ? Chẳng lẽ Trang Bạch Vũ nói dối bọn họ?
Liễu Tố Tố không quan tâm chuyện này, dù sao Trang Bạch Vũ cũng đã chạy mất rồi, anh ta có đang ở trong thị trấn hay không thì ngoại trừ anh ta cũng chẳng ai biết, ông hai Vu còn có thể tìm anh ta để đối đầu ư?
“Ông không tin?” Liễu Tố Tố nhìn về phía hai đứa nhỏ: “Nào, nói cho ông nội hai của các con biết, hôm nay có phải mẹ đi thị trấn không?”
“Dạ đúng vậy, mẹ đã đi đó.” Hai đứa nhỏ gật đầu ngay lập tức, mẹ bảo với chúng nó đi thị trấn lấy vải, chuẩn không cần chỉnh!
Ông hai Vu khiếp sợ: “Cô thế mà còn nói cho bọn nhỏ?”
Liễu Tố Tố không phải là một kẻ ngốc, trốn nhà theo trai rồi còn mang theo hai đứa con, sợ không bị tìm trở về hay sao chứ?
“Sao nào? Bọn nhỏ được tôi mười tháng mang nặng đẻ đau, tôi đi đâu thì chúng nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-dai-vien-duong-oa-ky/2266508/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.