Hai ngày trước sinh nhật mười tám tuổi của cô thì mạt thế kéo đến, trừ ông nội đã sớm qua đời thì sáu người thân nhất đã hôn mê không thấy tỉnh lại. So sánh với hàng xóm đã bị biến thành xác sống, dị năng giả bị người khác đào tinh hạch, hay người bình thường bị bắt nạt, ức hiếp đến chết, thì bọn họ đi rất yên bình.
Sau khi cô tỉnh giấc thì đã biến dị có dị năng hệ hỏa, chỉ cần bắn ra một quả cầu lửa nhỏ là có thể đốt sạch người hoặc xác sống, hay là đồ đạc trang sức đốt, vì vậy mà đã răn đe người giúp việc hay hàng xóm có suy nghĩ gian dối, diệt đám xác sống rong ruổi trong khuôn viên, thuận lợi chờ được bộ đội cứu viện đưa chị An bảo mẫu theo bọn họ đi căn cứ.
Thời gian đầu có chị An ở đó nên không cần cô nấu cơm.
Sau này thiếu nước nghiêm trọng nên bắt buộc phải học, nhưng đám đồng đội cũng không nỡ để cho cô lãng phí một giọt nước hay một nắm lương thực mốc meo nào cả.
“Ở Thiểm Bắc bọn cô có một món mì, gọi là nui kiều mạch thịt dê, ba bát kiều mạch thuế nửa bát bột mì, dùng nước hơi nóng để trộn bột, sau đó lăn thành từng đoạn dài như vậy.” Chu Trường Cung giơ ngón trỏ ra minh hoạ độ dài bằng khoảng một cái đũa, rồi bấm bấm ngón tay nhỏ lại nói: “Nhỏ bằng như vậy, một tay véo từng cục nhỏ cho vào lòng bàn tay vo tròn, rồi cho vào nước luộc chín vớt ra, rưới thêm nước xương dê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-gay-dung-lai-gia-dinh/1754558/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.