Tô Duệ không để cho người đỡ, một tay nắm chặt huân chương và tiền phiếu, một tay chống đất đứng lên.
Quơ quơ tiền phiếu trong tay, cứng ngắc nhếch môi với Triệu Khác: “Cám ơn!”
Đã không cười từ lâu nên cô cũng đã quên khoé môi cần phải cong lên bao nhiêu mới có thể tác động đến cơ cười trên mặt.
Triệu Khác hơi hơi gật đầu.
“Chị dâu chờ một chút nhé, tôi đi gọi hai đứa bé.” Cảnh vệ viên được Triệu Khác căn dặn đưa Tô Duệ và đám hài tử trở về, giải thích một tiếng rồi xoay người tiến vào sân chạy lên tầng làm việc.
Tô Duệ liếc mắt nhìn Chu Trường Cung đang không ngừng giơ tay lên chùi nước mưa trên mặt, nói với ông ta và Triệu Khác: “Tôi ở đây chờ bọn họ, hai người đi vào trước đi, đừng để quần áo trên người ướt mưa.”
Tuy rằng cô thích nước mưa sạch sẽ này, dầm mưa như vậy cũng khiến cho cô cảm thấy chân thật hơn với tình hình hiện tại, nhưng nếu để người ta mang quần áo ướt giống như cô thì không được rồi.
Cô nhớ lúc nhỏ đã thường nghe ông nội kể về thời đại này, thường thường nhắc lên chính là thiếu lương ít thuốc, nói rằng nếu như nhiều bệnh thì phải cố gắng chịu đựng, mỗi cựu chiến binh về hưu gần như đều bị bệnh phong thấp.
Chu Trường Cung khoát tay: “Không vội...”
Lời chưa kịp nói xong, Triệu Khác đã xoay người đi.
Chu Trường Cung nâng tay hết nửa nửa buổi, nhìn Tô Duệ lúng túng cười cười, lau nước trên mặt giải thích: “Công việc cậu ấy bận rộn.”
“Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-gay-dung-lai-gia-dinh/1754559/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.