Editor: HannahĐỗ Xuân Phân: "Không có là được rồi.
Ngày mai bộ đội ra quy định như vậy, ngày kia tôi sẽ chôn những vật này luôn.""Nói không lại cô." Thiệu Diệu Tông tiếp tục đi thu dọn đồ dùng của ba cha con anh.Đỗ Xuân Phân rất hài lòng: "Con gái, buổi chiều mẹ—— ""Đầu tiên phải thu dọn trong nhà cho xong." Thiệu Diệu Tông đánh gãy lời cô.Đỗ Xuân Phân một đêm không ngủ, cũng không có tinh thần lên núi xuống sông.
Chẳng qua trêu chọc Thiệu Diệu Tông, nhìn anh gấp tới mức xoay vòng quanh.Chỉ có chút định lực như thế, thật sự không giống người làm quan."Được.
Tôi thu dọn quần áo, anh đi múc nước cọ nồi rửa vạc."Chỉ cần cô thành thành thật thật ở nhà, để anh lên núi xuống sông đều được.Nồi bát, bồn nước và vạc nước rửa sạch sẽ, Thiệu Diệu Tông lại thu dọn phòng bếp lưu loát, gánh một vạc nước, liền lái xe về bộ đội.Thiệu Diệu Tông đem Đỗ Xuân Phân nương ba vật liệu đưa lên, liền đi thực phẩm phụ xưởng.Sau một tiếng, lại kéo về nửa xe đồ vật, trong đó có một nửa là than nắm.Mua than đá làm than nắm rất rẻ.
Nhưng bây giờ phải nấu nước, thời gian không cho phép.Thiệu Diệu Tông đi vào phòng bếp ở sát vách đốt một lò than nắm, lại dùng vạc nước đè nặng lên, rồi đi vào nhà chính.Đỗ Xuân Phân đang chuyển giường.Thiệu Diệu Tông hỏi: "Sao không để dựa vào tường?""Nhà anh chỉ có hai cái giường, phòng này chỉ một mét hai, phòng phía đông cũng một mét hai.
Anh và em đều gầy, ngủ trên giường một mét hai cũng được.
Nhưng bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-hai-vo-chong-di-them-mot-lan-do/537238/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.