Lâm Thanh Hoà đe ba thằng nhóc: “Ra rửa tay chân ngay lập tức, rửa sạch mới được ăn cơm.”
Chúng nó biết mẹ không giận thật nên cợt nhả đi múc nước rửa sơ mặt mũi tay chân.
Ông Chu với Chu Thanh Bách cũng muốn rửa qua một cái cho mát mẻ, ăn cơm cho ngon.
Sạch sẽ, cả nhà vây quanh bàn ăn, vui vẻ dùng bữa.
Tô Thành đã hơn một tuổi, biết ăn nhiều thứ rồi. Ví dụ như nó rất thích ăn màn thầu ngâm nước nóng cho mềm hoặc là dưa leo, trứng gà. Lươn hơi nhiều xương nên chỉ gỡ tí thịt “đấm mồm đấm miệng” lấy lệ thôi còn lại chủ yếu là húp nước canh. Được ăn giống người lớn, nó khoái lắm, đút cho cái gì là nuốt thun thút.
So với đám nhóc cùng lứa thì Tô Thành nhà này to béo hơn hẳn.
Không to sao được, ngày nào cũng uống sữa bò, ăn đủ 3 bữa, toàn đồ ngon, ngoài ra còn có điểm tâm. Thỉnh thoảng Lâm Thanh Hoà sẽ làm mấy món ăn vặt bánh trái hay chưng trứng gà bồi dưỡng ba anh em Đại Oa, cô đều làm thêm một phần cho nhóc Tô Thành.
Rất nhiều lần bà Chu tự cảm khái, hiếm có bà mợ nào đối xử với cháu của chồng tốt đến thế.
Cuối tuần được nghỉ, Tô Đại Lâm lại đèo Chu Hiểu Mai về quê, nhìn thấy con to béo mập mạp, hai vợ chồng rất mừng đồng thời rất cảm kích mọi người.
Không cần ai kể, Tô Đại Lâm tự khắc nhìn ra con trai mình ở nhà chắc chắn nhận được sự quan tâm chăm sóc của mợ tư, vì xét về độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-lam-giau-day-con/1929809/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.