Qua trung thu, tiết trời se lạnh.
Lâm Thanh Hoà bắt đầu tháo vỏ chăn, quần áo bông ra giặt. Thời điểm này là thích hợp nhất vì ban ngày vừa có nắng vừa có gió, phơi rất nhanh khô.
Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực tế lại rất mệt vì toàn đồ dày, may có Chu Tây qua giúp, đỡ cực một nửa mà tốc độ lại nhanh gấp đôi.
Vừa làm, Lâm Thanh Hòa vừa tán gẫu với Chu Tây: “Năm nay Chu Tây nhà ta cao hơn không ít nhỉ.”
Trước kia đói ăn nên người còi dí còi dị. Từ 3 năm trở lại đây, con bé có da có thịt hơn được chút bởi cả hai anh em đều tới tuổi đi làm lại chịu thương chịu khó nên kiếm được nhiều công điểm, tuy không được ăn ngon nhưng đảm bảo mỗi ngày 3 bữa no bụng.
Chu Tây cười bẽn lẽn, nói: “Từ giờ tới cuối năm thím có vào thành nữa không ạ?”
Lâm Thanh Hoà hỏi: “Cháu muốn mua gì à?”
Chu Tây ngượng ngùng: “Dạ, cháu muốn mua ít táo đỏ.”
Lâm Thanh Hoà tán thưởng: “Đúng rồi, con gái chịu khó ăn táo đỏ rất tốt, không cần ăn nhiều, mỗi ngày 3 tới 5 quả là được. Lần sau thím mua về cho.”
Chu Tây cong môi cười: “Dạ, cháu nghe lời thím.”
Lâm Thanh Hoà: “Còn muốn mua gì khác nữa không?”
Chu Tây liền nói: “Quần áo của anh cháu ngắn hết cả rồi, cháu muốn làm cho anh bộ mới. Thím cắt giúp cháu mảnh vải được không ạ?”
Mỗi năm đều được phát phiếu vải. Năm ngoái, Lâm Thanh Hoà cho Chu Tây bông, Chu Đông đem phiếu vải đưa cho Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-lam-giau-day-con/1929810/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.