Dọc đường đi, Phán Đệ không khóc nữa, chỉ ngẩn ngơ nằm trên xe bò, thất thần nhìn lên trời.
Khi đến sở vệ sinh công xã thì đã là quá trưa, Lý Thanh Vận đến thẳng quán cơm Kiến Thiết mua sáu chiếc bánh bao chay và ba bát súp rau củ.
Cho người đánh xe và em gái ăn lấp bụng.
Phán Đệ ăn ngấu nghiến như hổ đói, như thể hơn mười ngày rồi chưa được ăn cơm. Lý Thanh Vận đưa một chiếc bánh bao của mình cho đối phương, ăn được ba cái thì cản không để Phán Đệ ăn nữa, đột nhiên ăn nhiều quá cũng không tốt cho dạ dày.
Người đánh xe ăn bánh bao chay của cô, ông ấy cảm thấy hơi ngại nên hứa sẽ chở các cô về nhà sau khi khám bệnh xong. Thật ra ông cũng đã nghe thấy chuyện xảy ra với cô gái kia, song ông thực sự không ngờ đối phương lại bị đánh thê thảm đến vậy.
Đồng thời, ông cũng âm thầm nhìn Lý Thanh Vận bằng con mắt khác xưa, cô chị này thực sự rất có trách nhiệm.
Lúc kiểm tra vết thương trên người Phán Đệ, bác sĩ ở sở vệ sinh cũng không khỏi chửi âm lên, hỏi ai ác độc như vậy, đánh người ta thành ra thế này.
Mặt bị thương nhẹ, trên tay có rất nhiều vết máu bầm lấm tấm, đùi hình như bị quất bằng thắt lưng, ngoài ra còn có một chỗ gãy xương, là vết thương mới, chắc hẳn được gây ra vào tối qua.
Trong toàn bộ quá trình khám, Phán Đệ chỉ im lặng phối hợp với bác sĩ.
"Em gái này, các vết thương ngoài da có thể xử lý ở đây. Nhưng riêng chỗ gãy xương kia, chúng tôi có lẽ không thể xử lý tốt được, hay là cô lên thị trấn xem sao nhé. Còn nữa, nếu muốn báo công an, tốt nhất cô nên đưa em gái này đến đồn công an để báo án, về sau còn dễ kiện tụng." Bác sĩ nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Lý Thanh Vận, dường như cũng đã đoán được phần nào nên chân thành đề xuất.
Hiện nay, có rất nhiều vụ vợ chồng xô xát hoặc thành viên trong nhà bắt nạt người vợ, song rất ít người xem trọng vấn đề này.
Người đưa em gái đến khám chữa như Lý Thanh Vận lại càng hiếm hơn. Tất cả mọi người đều cho rằng cái xấu phô ra, xấu xa đậy lại, tự mình chịu đựng, nếu không nhịn nổi thì cố quên đi, đào sâu chôn chặt trong lòng.
Đàn ông sợ chọn nhầm nghề, phụ nữ sợ lấy nhầm chồng!
Lời bác sĩ nói nhắc nhở Lý Thanh Vận, cô lên tiếng cảm ơn rồi cống Phán ĐỆ ra ngoài. Sau đó nhờ người đánh xe bò chở lên thị trấn.
Đi mất hai tiếng, rốt cuộc cũng đến thị trấn.
Trước hết, cô đưa Phán Đệ tới đồn công an huyện để báo án, khai rõ địa chỉ nhà và tình hình cụ thể, cũng vén quần áo và cho họ xem những vết bầm tím trên người, vết thương hở miệng trên đùi Phán Đệ.
Mấy người đàn ông nhìn mà phẫn nộ, nói rằng họ nhất định sẽ giành công lý cho các cô.
Một đồng chí công an còn đích thân đến bệnh viện với hai cô để nghiệm thương và cách điều trị.
Bác sĩ đưa ra báo cáo giám nghiệm thương tích, giải thích rõ nguyên nhân gây ra những vết thương kia, đồng thời chỉ rõ chúng do người khác tạo thành chứ không phải là tự bạo hành chính mình. Tiếp theo là bước chữa trị. Lý Thanh Vận mang tiền theo người, công thêm sáng nay mới đòi được nhà họ Lý hai trăm năm mươi đồng, vậy là đủ sức chỉ tiền thuốc men.
Nộp tổng cộng tám mươi sáu đồng, cô cũng đã giữ lại hoá đơn, phải bắt người nhà họ Hàn nhả ra số tiền này.
Bác sĩ nắn chỉnh cho xương rồi quấn băng cố định, lúc này phương pháp bó bột vẫn chưa ra đời, vì vậy người bệnh phải thật lưu ý, tránh để nó bị lệch.
Các vết thương khác được kê thuốc bôi ngoài da và thuốc tiêm viêm. Một tháng sau đến đây khám lại.
Cô âm thầm ghi nhớ những lời bác sĩ dặn dò vào lòng.
Họ tìm đến một quán cơm trên thị trấn, mỗi người ăn một bát mì thịt băm rồi chuẩn bị về nhà.
Phán Đệ khen thịt rất ngon, đã lâu lắm rồi cô ấy chưa được nếm vị thịt, cuối cùng còn li.ếm sạch bát. Lý Thanh Vận không nỡ lòng nhìn.
Xuyên tới những năm sáu mươi, đây là lần đầu tiên Lý Thanh Vận lên thị trấn nhưng cô lại chẳng có tâm trạng và thời gian thăm thú.
Ở nhà còn một bệnh nhân và hai đứa bé kêu đói đòi ăn, bây giờ lại dẫn thêm một người bị thương về.
Cô rất sốt ruột, muốn về nhà gấp.
Cô bảo người đánh xe đưa bọn họ về nhà, sau đó đưa một ít tiền.
Người đánh xe mừng rỡ nhận lấy, món tiền này là khoản riêng do ông ta kiếm được, không cần giao cho thôn.
Trên đường về, Phán Đệ vô cùng hồi hộp lo lắng, nghĩ rằng chị sẽ đưa mình về nhà mẹ đẻ.
Kết quả là chị lại muốn đưa mình về nhà chồng chi.
Mặc dù chị ở riêng, không cần chăm nom cha mẹ chồng, nhưng không biết anh rể có giận hay không?
Hai chị em tán gẫu trên cả quãng đường, lúc này Phán Đệ mới biết anh rể cũng bị thương, đang ở nhà tĩnh dưỡng.
"Chị, hay là chị đưa em về thôn Lý Gia đi, chị đã chăm sóc anh rể rồi mà, em sợ…” Làm chị khó xử...
"Phán Đệ, em vẫn còn hy vọng trông mong vào nhà họ Lý, với cha mẹ à? Chưa bàn đến việc em đang tàn tạ thương tích như này, cho dù em có mạnh khoẻ trở về thì họ cũng không chứa chấp em đâu, càng đừng nói tới tình trạng hiện giờ.”
Lý Thanh Vận biết Phán Đệ đã nhẫn nhục chịu đựng quen, cô muốn từ từ thay đổi suy nghĩ của em gái, nhưng đối phương lại vẫn ôm ấp ảo tưởng với nhà mẹ đẻ. Điều này không tốt chút nào. Vì vậy cô phải đập nát ảo tưởng của Phán Đệ, khiến đối phương đối diện với thực tế tàn khốc.
"Nếu bọn họ biết suy nghĩ cho em dù chỉ một chút thôi thì cũng sẽ không trơ mắt nhìn em chật vật như này, họ muốn em đem tiền về cung phụng, để họ được chơi bời nhảy múa. Nghe chị, sau này chị em mình hãy tự đứng độc lập, ta có thể sống tốt mà không phải sợ ai hết, không cân dựa dẫm vào người nào.
"Nhưng..." Phán Đệ hiểu chứ, song cô lại không muốn làm phiền đến chị.
Khi về đến nhà, trời đã dần chuyển tối. Nhìn từ xa lại, có một bóng dáng cao lớn đang bế một đứa bé, đứng đợi ở đó.
Nhìn thấy xe bò tiến lại, Đại Bảo tụt khỏi vòng tay cha, lao đến.
"Mẹ, mẹ về rồi, con và cha đợi mẹ đến trưa, mẹ bảo trưa sẽ về mà, mẹ nói dối.”
Đại Bảo trách mẹ.
Xe bò tới gân, người đàn ông cũng tập tễnh tiến lên.
"Về rồi à? Đây là?"
Anh mỉm cười nhìn cô, không trách móc mà chỉ có chút tò mò về cô gái mặt mũi bầm dập trên xe.
Phán Đệ ngượng ngùng chào: “Anh rể, em là Phán Đệ, làm phiền anh chị rồi."
Lý Thanh Vận xuống xe trả tiền rồi cõng Phán Đệ vào trong nhà.
Đại Bảo xách giỏ đuổi theo.
Tất cả cùng yên vị trong nhà chính, Lý Thanh Vận thu xếp ổn thoả cho hai bệnh nhân.
"Đây là dì hai, Đại Bảo chào đi."
Tuy Cố Đình Chu không hiểu vì sao dì hai lại thành ra như vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn chào dì hai.
Phán Đệ đáp lời với vẻ ngại ngùng, cô cũng rất buồn phiền khi để cháu nhỏ nhìn thấy bộ dạng này của mình.
“Hai người ăn cơm chưa?”
"Dạ mẹ, cha và con ăn rồi, cha làm mì trứng cà chua nhưng không ngon bằng mẹ làm."
Cố Đình Chu liếc nhìn con trai với vẻ bất mãn, có chút tụt hứng khi cậu nhóc tranh phần trả lời của mình.
"Buổi trưa ăn bánh ngô sáng nay em hấp, có cả sốt nấm thịt băm nữa. Buổi tối, anh thấy trong tủ có mì sợi, để Đại Bảo nhóm lửa còn anh mì. Đừng lo, vết thương của anh không có gì đáng ngại. Em thì sao, cả ngày nay đã ăn gì chưa?” Thấy hai cha con bảo đã ăn rồi, lúc này cô mới yên tâm.
"Em cũng ăn rồi."
Phán Đệ nhìn cách anh rể và chị gái quan tâm nhau mà hâm mộ theo. Chị mình lấy đúng người rồi, anh rể đối tốt với chị thật đấy.
Lý Thanh Vận thuật lại chuyện hôm nay, nhấn mạnh vào tình hình ở nhà em gái, lược bỏ sự hăm dọa của nhà họ Lý.
Cố Đình Chu nghe mà nhíu mày.
“Chuyện này em đã làm đúng, không thể để Phán Đệ ở lại hang sài lang ấy. Kế hoạch cụ thể sau đó của em là gì?"
Phán Đệ thở phào nhẹ nhõm vì Cố Đình Chu tán thành với cách làm của Lý Thanh Vận, cô sợ bị đối phương ghét bỏ.
"Thật ra lúc ấy em cũng không suy nghĩ nhiều. Em chỉ không muốn để mặc Phán Đệ ở lại một mình, sau khi em đi, thứ đợi chờ con bé chắc chắn sẽ lại là một trận đòn hiểm. Vả lại, hai người phụ nữ không thể đánh lại bọn họ, vì vậy em đành kìm nén cơn giận trong lòng, vê bàn bạn kĩ hơn." Lý Thanh Vận giải thích.
"Bây giờ phải xem ý của Phán Đệ. Em nói chị biết đi, em còn muốn sống cùng đám họ Hàn kia không?”
"Chị, em không muốn, em nằm mơ cũng muốn thoát khỏi nơi đó, nhưng em có thể đi đâu chứ? Đã biết bao lần em mơ mình biến thành chim bay đi, rốt cuộc chỉ là giấc mộng hão huyền thôi."
Ai cũng muốn có được cuộc sống hạnh phúc, nhưng đối với Lý Phán Đệ thì đó thật sự quá khó khăn. Cô không cầu mong người ta đối xử tốt với mình, miễn là họ không ức hiếp hay đánh đập cô là được, ấy mới là cuộc sống tốt đẹp nhất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.