Đến ngôi làng nơi mà em gái lớn gả qua đó, Lý Thanh Vận hỏi đường các thím đang làm công. "Các thím ơi, cho hỏi nhà của Lý Phán Đệ ở đâu ạ?” "Lý Phán Đệ của thôn họ Lý gả qua đây hả?" Một thím cao cao gầy gây đứng dậy hỏi. "Đúng ạ." Lý Thanh Vận vui vẻ đáp. "Cô là gì của con bé?" Thím đó hoài nghi nhìn cô. "Tôi là chị cả của con bé, tôi đến thăm con bé.' Nghe vậy, thím đó vội vã nói: “Cô là chị con bé ư? Vậy cô mau đi coi con bé đi! Nghe nói tối qua con bé từ nhà ngoại về bị mẹ chồng đánh đấy. Hôm nay cũng không thấy đến làm việc, bình thường đều làm chung tổ với bọn tôi." Mấy thím khác cũng phụ họa theo, người thì nói nghe thấy tiếng hét thảm thiết, người thì nói đánh đến mức mặt mũi bầm dập, trên người không chỗ nào lành lặn, giống như tận mắt nhìn thấy vậy. Lý Thanh Vận sốt ruột đi về phía con đường mà cái thím cao gầy chỉ cho. Không bao lâu đã đến trước một ngôi nhà nhỏ. Cửa nhà đang mở. Cô liền tiến vào, một người phụ nữ gầy yếu đang quay lưng với cô phơi nắng cà tím. "Cho hỏi... đây là nhà của Lý Phán Đệ đúng không?” Người phụ nữ quay đầu lại nhìn cô: "Chị, sao chị lại đến đây?" Đó mà gọi là mặt mũi sao? Lý Thanh Vận nhìn mà không câm được nước mắt. Mặt mũi bầm dập, một bên mặt sưng to, vùng mắt ứ máu híp thành một sợi chỉ. Trong ký ức của nguyên thân, tuy em gái lớn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021186/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.