🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 

Mẹ Cố nói: "Con lấy về cho thằng hai với bọn nhỏ ăn đi, chúng ta không cần những thứ này, huống hồ chi mấy ngày nay con đã cho chúng ta rất nhiều đồ tốt rồi, còn may quần áo cho mẹ và cha con, tốn không ít tiền, nói đến đó là chúng ta được hời.”

Mẹ Cố biết cô đang trả lại gà và cá của ngày hôm qua, trong lòng cũng vui mừng, vợ thằng hai cuối cùng cũng biết đạo lý đối nhân xử thế.

Nhưng cô đã mua vải và bông để may hai bộ quần áo, chắc phải trị giá mười mấy đồng tiền.

"Mẹ cứ giữ lại đi.” Lý Thanh Vận bị đẩy tới đẩy lui rất phiền, nên nói chuyện có hơi lớn tiếng hơn.

Điều này khiến mẹ Cố sợ hãi, hiếm khi vợ thằng hai làm được việc gì phải trái, tính tình lại không tốt như vậy, bà ấy không dám nói gì nữa, nhanh chóng lấy bát và giỏ ra đưa cho Lý Thanh Vận.

Về đến nhà, Cố Đình Chu đã dọn cơm xong, Đại Bảo quy củ ngồi ở bàn ăn chờ đợi.

"Lần sau không vội, đợi vết thương anh bình phục, anh vội gì thì vội.”

"Không có việc gì. Ngồi xuống ăn cơm đi."

Ba người cùng nhau gặm những khúc xương to thơm phức, cắn một miếng sủi cảo béo ngậy, lại ăn thêm một ngụm canh rong biển, rất vừa miệng.

Nhị Bảo ở bên cạnh nhìn mà ch.ảy n.ước miếng, a a kêu to, nhưng đáng tiếc là không có gì cậu bé ăn được.

Lý Thanh Vận không biết rằng, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, sự tích huy hoàng của cô đã truyền khắp Cố Gia Lĩnh.

Cơm nước xong, mọi người hóng mát nói chuyện phiếm, truyền tin tức khắp nơi, trực tiếp truyền Lý Thanh Vận giống như một nàng tiên.

"Anh biết không, hôm nay Tiểu Mao Đầu bị mắc cổ, gần như không qua khỏi, vợ của Đình Chu lên ôm mấy lần liên trị được."

"Chắc cô không biết đâu, hôm nay tôi tận mắt nhìn thấy Tiểu Mao Đầu bị mắc nghẹn muốn ngạt thở, vợ Đình Chu chỉ ấn vào người Tiểu Mao Đầu mấy cái đã chữa hết cho Tiểu Mao Đầu."

“Cô nói bậy, rõ ràng là sờ vài cái…”

Ở nông thôn, ngay cả một sự việc lớn cũng có thể gây chấn động cả làng, chứ đừng nói đến một sự việc kinh thiên động địa liên quan đến tính mạng con người như vậy.

Cha Cố và mẹ Cố đang ăn cơm trong nhà chính, hôm nay con dâu mang đến rất nhiều đồ ăn, mọi người chia cho nhau, để ai cũng có thể ăn thịt.

Chưa kể, vợ thằng hai tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng đồ ăn cô nấu lại rất ngon, đến mức khiến người ta phải rụng lưỡi, cả người lớn và trẻ em đều có ăn ngon.

Sủi cảo mỡ lợn, đây là món ăn ngon chỉ có trong dịp Tết Nguyên Đán.

Trước khi họ rời khỏi bàn ăn, thím Lý, một người bạn tốt của mẹ Cố chạy vào kêu: "Chị Quế Hoa, sao chị còn ăn cơm. Chị biết không, đã xảy ra chuyện lớn rồi!"

"Vợ thằng hai lại làm chuyện gì?" Mẹ Cố buột miệng thốt ra như vậy, chính là bởi vì Lý Chiêu đệ có quá nhiều tiền án.

Trong nhà không có việc gì thì không sao, chỉ cần có chuyện gì xảy ra thì đó là lỗi của cô ấy.

Sao vừa mới khen cô ấy hiểu chuyện, cô ấy lại bắt đầu làm ầm ĩ, suốt ngày phải đi lau mông cho cô ấy.

"Vợ Đình Chu lần này đã không  làm mất mặt cha mẹ các người, cô ấy đã cứu Tiểu Mao Đầu, con trai của Trình Kiệt và Thu Cúc. Cô ấy còn xách theo giỏ, hình như là đến nhà chị, cô ấy không nói cho chị biết sao?"

Nghe được là chuyện tốt, không phải gây chuyện, trái tim cha mẹ Cố mới buông xuống.

"Nó không nói, có chuyện gì vậy, em nói cho chị biết đi." Mẹ Cố nói.

"Lần này cô ấy thực sự đã chuyện tốt giữa ban ngày, Tiểu Mao Đầu bị mắc hạt đào vào cổ họng, một đám người cố gắng cứu hơn mười phút mà không nhổ ra được, đứa nhỏ thiếu chút nữa đã tắt thở. Vợ Đình Chu chạy tới ôm và ép mấy cái, thật thân kỳ, Tiểu Mao Đầu lập tức nôn ra ngay, bây giờ Thu Cúc mượn xe bò chở đến sở vệ sinh công xã." Thím Lý dường như đắm chìm trong khung cảnh đó, mô tả sống động như thật.

Mọi người trong nhà họ cố nhìn đến sửng sốt, không thể tin được, người bà ấy đang nói chính là Lý Chiêu Đệ.

"Chắc là mèo mù vớ phải chuột chết thôi." Mẹ Cố trong lòng vui như ăn mật, nhưng ngoài miệng vẫn nhàn nhạt.

"Không có khả năng, bây giờ mọi người đều nói cô ấy có năng lực tuyệt vời!"

 

Trình Kiệt vội vã đạp chiếc xe đạp có phần cũ kỹ về nhà, hôm nay anh ấy đến thăm nhà một học sinh, nên về muộn.

Trên đường về, tình cờ thấy có người lén lút bán mạch nha, anh ấy gọi nửa cân cho đứa nhỏ, nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của đứa nhỏ, anh ấy không khỏi mỉm cười.

Động tác dưới chân nhanh hơn, đạp chiếc xe đạp kêu cót két.

Vừa vào đến thôn, còn chưa có về nhà, anh ấy nghe thấy có người gọi mình.

"Thầy Trình, thầy đừng về nhà, đến trung tâm y tế công xã xem đi, Tiểu Mao Đầu nhà thầy bị mắc hạt đào, vợ Đình Chu đã lấy ra rồi, vợ thấy hiện tại đã đưa Tiểu Mao Đầu đến công xã rồi."

Trình Kiệt không kịp hỏi nhiều, liên quay đầu xe đi về phía công xã, thuận tiện vẫy tay nói cảm ơn.

Vội vàng lao đi một mạch, cuối cùng cũng đến được trung tâm y tế, sắc trời đã chuyển tối, đúng lúc nhìn thấy vợ mình đang ôm Tiểu Mao Đầu từ trung tâm y tế đi ra.

Trình Kiệt vội vàng chạy đến đón lấy: "Thu Cúc, đứa nhỏ thế nào rồi?"

"Anh Kiệt, anh đã về rồi, hôm nay làm em sợ chết khiếp, nếu không có vợ Đình Chu, Mao Đầu của chúng ta sẽ không còn nữa, lúc đó em nghĩ, nếu Mao Đầu không còn, em cũng chết theo cho rồi."

Khi người phụ nữ nhìn thấy người đàn ông của mình đến, trong lúc nhất thời cô ấy dường như đã tìm được chỗ dựa, khóc không thành tiếng.

"Em nói nhảm cái gì vậy, không phải đứa nhỏ không có việc gì sao, đừng nói những lời xui xẻo như vậy." Trình Kiệt ôm lấy đứa nhỏ, an ủi vợ.

Người đàn ông không biết rằng ở một không gian và thời gian khác, không có sự giúp đỡ của Lý Thanh Vận, anh ấy đã thực sự mất vợ mất con, gần như già đi chỉ sau một đêm.

"Bác sĩ nói rất may là cứu chữa kịp thời, đứa nhỏ không có vấn đề gì lớn, chính là hạt đào làm tổn thương cổ họng, bác sĩ kê đơn thuốc chống viêm, bảo mấy ngày này ít nói, ăn thức ăn lỏng dễ tiêu."

"Vậy là tốt rồi, chúng ta đi về trước, hai mẹ con ngôi trên xe bò của ông Cố, trời tối quá, anh ở phía trước mở đường cho mọi người.” Trình Kiệt đặt hai mẹ con lên xe bò.

Tiểu Mao Đầu khóc mệt đã ngủ thiếp đi.

"Thầy Trình, thầy không mang theo đèn pin phải không, tôi có đèn lồng ở đây, thầy có thể treo nó lên trước xe để có thể nhìn rõ." Ông Cố khách khí nói.

Trình Kiệt nói cảm ơn, câm đèn lồng treo lên, đạp xe ở phía trước dẫn đường.

Trình Kiệt dạy ở trường học công xã, được mọi người trong thôn kính trọng, người già hay trẻ em đều gọi anh ấy là thầy Trình, anh ấy cũng là người đầu tiên trong thôn mua xe đạp, tuy là xe đạp cũ nhưng cũng rất lợi hại.

Trên đường đi, anh ấy hỏi vợ toàn bộ câu chuyện từ đầu đến đuôi.

Thu Cúc run rẩy nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ hôm nay, cho tới bây giờ cả người cô ấy vẫn còn căng thẳng.

"Bác sĩ nói ông ấy quanh năm suốt tháng tiếp nhận nhiều đứa trẻ bị mắc cổ như vậy ngạt thở mà chết. Hầu hết chúng đều chết trên đường đi, một số ít sống sót, nhưng vì bị ngạt thở quá lâu nên biến thành kẻ ngốc, Mao Đầu nhà chúng ta xem như may mắn, chỉ bị xây xát một ít. Lúc đó em đã thử mọi cách nhưng không thể lấy được hạt đào ra, đứa nhỏ bị ngạt thở hổn hển, gần như đã tuyệt vọng. Vợ của Đình Chu chạy tới, không biết cô ấy dùng biện pháp gì, ấn tay vào bụng đứa nhỏ nhiều lần, đứa nhỏ lập tức nôn ra ngoài. Nghe được tiếng con khóc, em thấy âm thanh đó thật sự rất dễ nghe. Anh Kiệt, ngày mai chúng ta phải đưa Mao Đầu đến cảm ơn vợ Đình Chu, nếu không có cô ấy, thứ anh hôm nay trở lại nhìn thấy chính là thi thể của hai mẹ con em." Một lúc sau Thu Cúc sợ hãi nói.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.