Trình Kiệt trong lòng khiếp sợ, không ngừng nói phải. Mẹ Cố biết vợ thằng hai làm việc tốt, cơm cũng không ăn, chạy nhanh đến nhà thằng hai tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc bà ấy đến nơi, Lý Thanh Vận vừa mới ăn cơm xong, đang hóng mát ở trong sân, cô thoải mái híp mắt tận hưởng làn gió nhẹ. Cố Đình Chu câm một cái quạt hương bồ lớn ở một bên, lúc thì quạt cho Nhị Bảo, lúc khác thì quạt cho Lý Thanh Vận. Đại Bảo ở một bên rửa bát đũa cho buổi tối, đây là nhiệm vụ được cha thằng bé giao cho, cha nói, tay mẹ bị thương không thể dính nước, thằng bé là nam tử hán, phải chia sẻ giúp đỡ mẹ. Cảnh tượng mẹ hiền con thảo như vậy khiến mẹ Cố tức cười. Hai người lớn ở không, không tự rửa bát mà giao việc đó cho đứa nhỏ. "Mẹ, mẹ tới rồi, lại đây ngồi đi." Cố Đình Chu là người đầu tiên chú ý tới mẹ Cố, lập tức chào bà ấy. Lý Thanh Vận nghe thấy âm thanh, lập tức mở mắt ra, nghiêm túc chào mẹ Cố ngồi xuống, nhờ Đại Bảo pha cho bà nội một cốc nước đường để giải khát. Đại Bảo giống như người ở của chủ nhà, đáp lại một tiếng rồi đi rót nước, bị sai bảo mà rất vui vẻ. "Nghe nói hôm nay con đã cứu Mao Đâu?" "Hả, Mao Đầu?" Lý Thanh Vận sửng sốt một chút, nhớ tới đứa nhỏ hình như tên là Mao Đầu, cô lập tức nói: "Đúng Vậy, có chuyện gì vậy?” Lý Thanh Vận bình tĩnh như vậy, khiến mẹ Cố phải nuốt những lời khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021197/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.