Đôi mắt xếch của Liễu Thúy Hoa sáng rực giống như đèn pha, tò mò nhìn khắp nơi, nhất là khi biết được hai cái rổ đây áp đặt trên tấm ván xe thuộc sở hữu của Lý Thanh Vận thì sự hâm mộ lẫn ghen tị trong ánh mắt đều sắp tràn ra ngoài. Vì e ngại với chuyện vào lúc sáng nên bà ta cũng chỉ dám nghĩ thâm trong lòng, ngoài miệng cũng không dám lải nha lải nhải thêm nữa. Trên đường đi về không được thoải mái bằng lúc đi buổi sáng, nắng đang rất to, nóng đến đổ lửa, hơn nữa còn phải đỡ lấy hàng hóa, không dám buông lỏng. Lý Thanh Vận dùng miếng vải bông mà chị Thải Hà cho che lại ánh mặt trời, lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút, đã có thể mở mắt. Hai người thím nhìn thấy xấp vải bông của cô thì đôi mắt sáng ngời, đều giống như các cô gái còn trẻ, thím Cao trêu đùa: "Vợ Đình Chu này, xấp vải bông này của cháu đẹp quá, nếu dùng vải này may thành váy hoa nhí thì chỉ có thể nói là thật đẹp." 'Ây da, đẹp thì có đẹp, nhưng mà miếng vải này bị lỗi rồi, đây này, nơi này màu nhuộm không đều, bị loang, là do người khác cho cháu, cháu nghĩ vừa được hời lại không cần phiếu, nên cháu cầm thôi." Lý Thanh Vận cũng biết xấp vải hoa nhí màu vàng này nhìn rất tươi mát, phù hợp với thẩm mỹ của cô, nhưng cô cũng không thể nói như vậy. "Không sao cả, cả xấp này mà cắt ra, còn lại thì dựa theo vóc người của cháu cũng đủ làm hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021223/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.