Thải Hà thu lại những xấp vải còn lại, hai người kéo tay nhau vừa nói vừa đi ra ngoài, sau đó tách ra ở ngay đầu hẻm, Thải Hà trở về xã cung ứng, còn Lý Thanh Vận đi vào con đường đi tới quán cơm Kiến Thiết. Cửa quán dựng thẳng để lộ ra một tấm bảng đen nhỏ, trên đó viết từng dòng chữ công bố về thực đơn của ngày hôm nay, phía sau còn viết giá cả và số lượng phiếu lương thực cần dùng đối ứng với tên món ăn. Các tiệm cơm ở hiện tại đều là tiệm cơm quốc doanh, rất đơn sơ, chỉ có ba bốn tấm gỗ ghép lại thành bàn ăn và băng ghế dài hoặc ngắn, khách cần tự mình đến cửa sổ giao tiền, tự bưng cơm và thức ăn, tất nhiên còn phải giao phiếu lương thực. Bánh bao không nhân một cái năm xu, bánh bao thịt một cái một hào, mì thịt xắt một chén hai hào, các món ăn mặn đều là năm sáu hào một phần, thức ăn chay thì hai hào một phân... Giá cả cũng không xem là đắt, một hai đồng tiền có thể gọi một bàn đồ ăn, nhưng còn phải đưa phiếu lương thực thì mới có thể mua, những người ngồi ăn ở bên trong đều là những người có mặt mũi, bình thường người dân ở nông thôn sẽ không đến nơi này để tiêu tiền, bởi vì người trong thôn đều sống theo kiểu tự cung tự cấp, không được trợ cấp phiếu lương thực nên quanh năm suốt tháng chỉ có thể được phát một ít phiếu vải cùng phiếu dầu hoả linh tinh. Chỉ khi nào mọi người đi gặp đối tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021225/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.