Lý Thanh Vận đã nhìn thấy thế giới ở đời sau, nên một dãy xã cung ứng vừa nhỏ vừa tồi tàn lọt vào mắt cũng không khiến cô thấy có gì lạ. Cô làm bộ móc ra một xấp tiền phiếu từ trên người nhưng thực tế là lấy từ không gian ra, dựa theo danh sách mình liệt kê mà bắt đầu mua. Trong không gian đã có lương thực, đến lúc đó cứ lấy ra là được. Cô chỉ mua hai mươi cân ngô không cần phiếu để mình nấu cháo ngô, hoặc là cháo gạo trộn ngô cũng rất tốt. Con người cũng phải ăn lương thực thô thích hợp, nhưng cao lương mà mọi người thường ăn thì cô lại không muốn, ăn thật sự thấy nghẹn họng. Điều quan trọng nhất là thật sự rất rẻ, sau khi nhân viên bán hàng báo giá khiến cô cũng sợ ngây người, chỉ có chín phân tiền một cân, hai mươi cân cũng chỉ có một đồng tám hào. Cầm một túi tro trắng, là một túi rất lớn, có lẽ quét dọn ba gian phòng cũng đủ dùng. Đi tới quây bán quần áo vớ giày, người phụ nữ trẻ tuổi cột bím tóc thấy cô lại đây, bèn nhiệt tình chào hỏi: "Chiêu Đệ, em đến rồi à, hôm nay mua gì thế?" Người này miễn cưỡng xem như người bạn duy nhất mà nguyên chủ quen biết, mặc dù chỉ ở trên phương diện hợp tác làm ăn. Cô cũng nhiệt tình gọi một tiếng: "Chị Thải Hà, hôm nay mua chút đồ cho con." Mua một ít kim chỉ, tuy rằng không biết làm quần áo, nhưng cũng khó tránh việc phải may may vá vá, với làm chút vật nhỏ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021227/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.