Tuy rằng Liễu Thúy Hoa nhiều chuyện, nhưng thật ra điều bà ta nói cũng không có gì sai, đúng là hôm nay đến công xã còn có một việc đó là đến bưu cục lãnh tiền sinh hoạt vào mỗi tháng một lần.
Mỗi tháng, Cố Đình Chu đều chuyển tiền về vào thời gian cố định, trên cơ bản đều là vào khoảng thời gian này sẽ đến bưu cục ngay cổng thành, sau khi đến thì sẽ do bưu tá đi phát từ từ, khi tới tay thì là vài ngày sau.
Cho nên lúc trước, mỗi khi Lý Chiêu Đệ đến công xã đều tự mình đi lãnh tiền về, thật sự là thời tiết vào mùa đông không ai muốn ra khỏi cửa nên mới chờ bưu tá chậm rãi đi vào thôn giao cho.
Bưu cục ở ngay cổng thành cũng không quá lớn, chỉ là cửa hàng gồm một phòng ở ngay mặt tiền có diện tích không lớn không nhỏ, cô chỉ cần đưa ra tờ danh thiếp thì đã được nhân viên công tác ở bên trong nhận ra ngay.
Vài năm nay, mỗi tháng cô đều đến đây lãnh tiên, muốn không nhớ kỹ cũng khó, nói gì đi nữa thì nguyên thân cũng là người đẹp hiếm thấy ở khu vực xung quanh này, lại biết cách ăn mặc.
"Em gái, đến đây nào." Một bà chị lớn tuổi khá mũm mĩm cười tủm tỉm chào đón cô, đứng dậy lấy cái chìa khóa ra mở ngăn tủ tìm kiếm tâm khoảng một phút đồng hồ, sau đó lấy một phong thư cái màu rám nắng đưa cho Lý Thanh Vận.
Giống như trước giờ, phong thư cũng không có một câu nói nào, chỉ có mười đồng tiền cùng với năm tờ phiếu lương thực dành cho quân đội loại nửa ký, ba tờ phiếu vải, hai tờ phiếu đường đỏ loại nửa ký.
Cô chỉ mở ra liếc nhìn một cái roi cất vào trong túi. Ra khỏi bưu cục, cô đi vào một con hẻm nhỏ thông với cửa sau của xã cung ứng, Thải Hà đã chờ ở nơi này từ sớm, cô ta chỉ mở một cánh cổng của con hẻm nhỏ, nơi này là nhà của cô ta, bình thường hai người đều liên lạc ở tại nơi này.
"Lần này có phiếu gì?" Thải Hà đóng cửa lại, hơi sốt ruột nên hỏi thẳng vào vấn đề, cô ta lấy cớ đi vào nhà vệ sinh để trộm đến nơi này, để cho người chị hàng xóm trông quây giúp, một lát nữa còn phải quay về đi làm.
Lý Thanh Vận cũng không nói nhiều, lấy ra những tờ phiếu vừa mới nhận được, sau đó lại lấy ra tất cả phiếu đổi hàng mà nguyên thân đã tích góp từng tí một, chuẩn bị đổi hết tất cả.
Đúng vậy, trước kia Lý Chiêu Đệ thường xuyên đến mua vải về may quần áo, thường xuyên qua lại, nên Thải Hà cũng biết một ít tình huống về cô, hiểu được cô thường xuyên có thể nhận được một ít phiếu đổi hàng đặc biệt, vì thế tìm đến cô.
Lý Chiêu Đệ lợi dụng Thải Hà để đổi lấy những phiếu mà mình không dùng được thành vải hoặc tiền, Thải Hà lợi dụng thân phận người bán hàng của mình để chuyển đổi những phiếu đổi hàng này thành một số tiền, chia cho Lý Chiêu Đệ một phần, tự mình thì lấy phần tiền chênh lệch, qua lại cũng đã nhiều lần.
Số tiền mà Lý Chiêu Đệ nhận được đều là do quân đội cung cấp đặc biệt, còn có phiếu lương thực dành cho quân đội, tất cả đều là đồ tốt, nhưng vì cô nhát gan không dám đưa đến chợ đen bán, mà Thải Hà lại có các mối quan hệ riêng nên có thể làm cho những tờ phiếu đổi hàng này tăng giá trị lên gấp mấy lần, cho nên hai người cũng coi như là ăn nhịp với nhau, hợp tác theo nhu cầu.
"Tất cả mấy phiếu này đều đổi thành tiên hết hay sao? Em không giữ lại một ít à?" Bình thường cô ta đều sẽ giữ lại một ít cho bản thân dùng, chỉ chọn ra một ít phiếu không dùng tới để bán đi.
"Không giữ, bán hết đi, ngoại trừ phiếu lương thực dành cho quân đội giá trị năm ký đổi thành phiếu lương thực tại địa phương, các phiếu khác đều đổi thành tiên." Lý Thanh Vận nói một cách chắc chắn.
Tuy rằng những phiếu đổi hàng này đều rất hút hàng, nhưng những thứ này trong không gian của cô đều có, không cần phải mua, nếu phiếu đổi hàng mà không dùng cho đến khi hết hạn thì cũng chẳng có giá trị gì, cho nên cô quyết định đổi toàn bộ thành tiền, trong tay có tiên thì trong lòng cũng không sợ hãi.
Thải Hà cũng rất vui vẻ, những phiếu đổi hàng này đều dành cho mọi độ tuổi, sau khi đổi thì cô ta cũng có thể kiếm được khá nhiều lợi ích, vì thế cô ta vô cùng cẩn thận với từng phiếu đổi hàng một.
"Năm ký lương thực được đổi từ phiếu lương thực dành cho quân đội này chị có thể giúp em đổi thành phiếu lương thực tại địa phương giá trị mười bốn ký, còn lại những phiếu đổi hàng này, chị sẽ đưa cho em tổng cộng ba mươi đồng tiền, mặt khác, xã cung ứng của tụi chị mấy ngày nay có mấy xấp vải bị lỗi, chị có mua một ít, chị đưa em chọn hai xấp, em thấy như vậy được không?" Thải Hà tính toán ở trong lòng một hồi rồi nói.
Lý Thanh Vận nghe cô ta báo giá xong, thâm nghĩ người này cũng xem như thành thật, tuy rằng cô ta cũng có kiếm một ít, nhưng cũng chỉ là phí vất vả, dù sao nếu mình quá để ý thì cũng chỉ có thể đi đến chợ đen mà bán, vừa mệt vừa tốn thời gian gian, còn không an toàn, hơi bất cẩn một chút sẽ rất dễ bị lừa gạt.
Có thể nhờ cô ta xử lý giúp là lựa chọn tốt nhất rồi, cô cũng không để ý mấy chục đồng bị mất kia.
Vì thế Lý Thanh Vận nói thẳng: "Được, cứ làm theo lời của chị Thải Hà nói đi.'
"Vậy em chờ một chút, chị vào nhà lấy tiền cho em." Đợi khoảng hai phút thì chị Thải Hà đã bước từ trong phòng ra, trong tay ôm mấy xấp vải có màu sắc rực rỡ.
"Đây là phiếu lương thực tại địa phương giá trị mười bốn ký và ba mươi đồng tiền, em đếm lại xem, ngoài ra em chọn hai xấp em thích trong đám vải này nhé." Thải Hà biết cô thích may quần áo.
"Cảm ơn chị Thải Hà." Lý Thanh Vận cũng không ngại ngùng, chọn ra một xấp sọc ca rô màu trắng hồng, còn có một xấp vải bông hoa nhí màu vàng ôm vào trong tay, nhận lấy tiền giấy cũng không cần đếm lại, trực tiếp cất vào trong túi.
"Khách sáo quá, sau này có cái gì cần thì đều có thể tìm đến chị, chị giúp em nghĩ cách."
Cảm giác được người khác tin tưởng thật là thoải mái, Thải Hà cảm thấy ngày hôm nay cô em này nhìn thuận mắt hơn so với bình thường, cách nói chuyện cũng thân thiết hơn hẳn.
Trước kia mỗi lần giao dịch Lý Chiêu Đệ đều đếm đi đếm lại từng tờ tiền giấy hết mấy lần để xác nhận là không có sai, tuy nói như vậy là đúng nhưng hai người đã quen biết vài năm, mỗi lần đều như vậy làm cho Thải Hà khó tránh khỏi cảm thấy cô ấy không rộng rãi, cũng không muốn kết bạn với cô ấy, chỉ là lợi dụng lẫn nhau, xã giao, dù sao không làm cho cô ta không có hại là được.
Nhưng hôm nay Lý Chiêu Đệ giống như thay đổi thành một người khác vậy, cô vốn đã đẹp, trong lúc nói chuyện lại cứ luôn mỉm cười mà lại thoải mái, so với thường ngày lại thêm nhiều phần rộng rãi phóng khoáng, làm cho người †a muốn thân cận.
Lý Thanh Vận cảm giác được thái độ của Thải Hà so với lúc ban đầu thân cận hơn rất nhiều một cách rõ ràng, tươi cười cũng chân thành hơn nhiều, cô cũng vui khi có thêm một người bạn, dù sao người bán hàng ở xã cung ứng vẫn có rất nhiều tiện lợi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.